Tiếng cười khúc khích dịu dàng của Minghao khiến mọi đau đớn dường như tan biến cả. Jun hơi nghiêng đầu, giống như là muốn mình có thể mãi mãi ghi nhớ từng chi tiết của nụ cười ấy. Trong vô thức, hắn vươn tay ra để chạm nhẹ vào khuôn mặt mà hắn biết, vẫn còn hằn rõ những vết tích của những giọt nước mắt tối hôm qua. Ngón cái miết nhẹ trên gò má, làm tan đi vầng mắt vẫn còn hơi sưng và thâm quầng. Một loạt những hành động ấy khiến Minghao giật mình, như vẫn còn nỗi sợ hãi nào đó từ sâu thẳm trong tim, em lảng đi khỏi sự ân cần của hắn. Bàn tay bị tách khỏi hơi ấm đã hằng nhung nhớ từ lâu, bơ vơ giữa khoảng không vô định khiến trái tim Jun nhói lên một cái. Hắn ngượng ngùng hạ tay mình xuống, tự thấy bản thân đúng là một kẻ tự tin đến nực cười. Sau tất cả những chuyện hắn đã làm, làm sao hắn có thể cầu xin ở em một sự tha thứ dễ dàng tới như vậy chứ?
"Em, em có còn đau ở đâu không, có còn khó chịu không?" kết thúc sự im lặng tới đau lòng ấy lại là một câu hỏi dịu dàng. Cho dù là bị em cự tuyệt, cho dù có mất hết thanh danh cũng như phẩm giá, Jun tự hứa với lòng mình, hắn vẫn sẽ không từ bỏ. Lẽ bởi sự xuất hiện của Minghao hiện tại, chính là niềm hy vọng lớn nhất đối với hắn rồi.
Minghao hơi quay mặt đi khỏi ánh nhìn đầy lo lắng kia, một tay chạm lên bên má vừa bị hắn vuốt ve, có vẻ như là muốn che giấu đi xúc cảm đã biến thành một màu hồng nhàn nhạt dưới quầng mắt. Bấy giờ thì em mới định thần lại được những chuyện đã xảy ra, và liền cảm thấy xấu hổ lúng túng vô cùng, chỉ vì Jun khẳng định rằng chuyện tày trời mà hắn làm ra đều là vì em.
"Tôi, tôi ổn." em đáp, ngập ngừng một lúc rồi lại tiếp lời "Ngài nên, quan tâm tới tình trạng của bản thân hơn là tôi."
Nói dối, nếu thật sự là ổn, sắc mặt sẽ không thể nhợt nhạt thế này kể cả khi tối qua hắn đã cho em một phần ma lực của mình. Nói dối, vì nếu thật sự là ổn, đôi tay đã không đỏ ké lên vì lạnh, chắc là bởi chạy tới đây một cách vội vàng mà quên mất việc phải giữ ấm cho bản thân. Trước sự né tránh của Minghao, hắn chẳng dám đòi hỏi, thế nhưng nếu cứ chần chừ, hắn cũng biết mọi thứ sẽ không thể quay về như lúc trước. Nghĩ là làm, hắn vẫn mặt dày cầm lấy tay em, xoa lên mu bàn tay, rồi lại lòng bàn tay, thậm chí còn đưa lên sát tới gần môi mình, chụm tay em lại để thổi hơi ấm vào bên trong. Đôi môi ấm nóng của hắn áp lên phần da tay lạnh tới mất cảm giác của em, dáng vẻ chăm chú vừa thổi vừa xoa, ngay lập tức khiến nhịp tim của Minghao trở nên hỗn loạn. Em lại lần nữa muốn thu tay về, tiếc là hắn không cho, nên ngoài ngoan ngoãn để cho hắn ủ ấm tay mình thì chỉ còn cách ngồi im không nhúc nhích.
Đương lúc em vẫn còn bối rối, hắn đã bất chợt ngẩng đầu lên, con ngươi đỏ thẫm rực rỡ tựa hồng ngọc dưới nắng, nhìn em không chớp, như thể muốn xem xem đằng sau khuôn mặt làm ra vẻ không có gì ấy, liệu có chút nào là rung động hay không. Có lẽ là bởi ý thức được sự tò mò đó, nên Minghao liền cúi đầu, tóc mái lòa xòa che đi đôi mắt long lanh đang tố cáo toàn bộ sự rối bời trong tâm trí của mình
"Người nên được quan tâm là bản thân em mới phải." hắn đáp, đôi môi vẫn áp hờ lên bàn tay mềm mại nhỏ nhắn, từng chữ nói ra lại là một luồng khí nóng tới muốn phỏng cả tay phả lên da thịt trần trụi "Ngoan, đừng giãy, tôi cũng không có ăn thịt em đâu mà." nói xong khóe môi còn hơi cong lên, có vẻ tự mãn vì đã thành công khiến người kia xấu hổ tới mức bàn tay nhỏ trong tay hắn cũng khẽ run lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Junhao] [H] Bon Appétit
FanfictionBon Appetit trong tiếng Pháp có nghĩa là chúc ngon miệng.