Lưu ý số 7: tử tế luôn luôn là một lựa chọn

2.9K 319 57
                                    

Chín giờ sáng chủ nhật, một ngày không nắng không mưa không gió, Minghao thấy chuông cửa nhà mình reo lên inh ỏi.

Vì là một buổi sáng chủ nhật không phải dậy sớm để làm gì, nên em chỉ đang thong thả phơi đống đồ mới giặt thơm phức mùi nước xả vải lên giá treo ban công, còn Walter, em bé mèo mà em đã phải tốn một nụ hôn mới đổi được thì đang bận rộn làm vệ sinh cá nhân cho sạch lớp lông lửa cháy phừng phừng của mình. Thật kỳ lạ khi quỷ mèo được bọc bởi lửa nhưng chưa bao giờ thực sự làm cháy thứ đồ đạc gì, trừ phi là chúng muốn thế. Không biết là vì lúc còn là mèo Walter đã từng bị chủ cũ đối xử ra sao, để mà khi về với chủ mới là Minghao, nó ngoan ngoãn và quấn em đến mức làm em có cảm tưởng mình đã nuôi nó được mười năm rồi. Hoặc cũng có thể là bởi vì trên người của em có mùi của Jun, người đã biến nó thành quỷ mèo, nên nó mới cảm thấy biết ơn đến như vậy.

Minghao lau qua loa tay mình vào cái khăn màu xanh treo lủng lẳng bên cạnh giỏ để đồ mới, lao ra cửa với tiếng kêu lớn tới đây tới đây để người bên kia cửa không có cơ hội làm phiền hàng xóm thêm nữa. Không thể là anh Wonwoo được, sáng nay ảnh có lịch hẹn với bệnh nhân, và chắc chắn không thể là Mingyu, vì nó kêu là phải sang phụ anh Wonwoo một tay dù Wonwoo nói rằng không cần. Minghao luôn tự hỏi rằng trong những cuộc gặp gỡ giữa bạn bè của mình đã lần nào em vô tình dẫn Wonwoo và Mingyu tới chung một chỗ chưa, bởi vì em chẳng thể nào hiểu được tại sao một ngày nọ Mingyu lại nhắn tin ríu rít rằng ê cái anh bác sĩ mày quen đẹp trai quá, cho tao xin info làm quen được không, cùng với một cái emoji đá lông nheo trông ngứa mắt hết sức, lại còn đổi cả tên liên lạc từ "chú ếch bên vườn xoan" sang thành "bạn thân ơi duyên số sinh ra chúng mình" . Chúng mình cái đầu mày, Minghao lầm bầm, miệng kêu còn tay thì múa phím lách cách như điên, cảnh cáo rằng muốn hốt anh tao thì cố mà bước qua xác tao đã nghe chưa. Mà nói vậy chứ chưa cần đến em phải ra tay thì Kim Mingyu đẹp trai lãng tử quỷ nữ theo cả dàn đã ỉu xìu vì bị Jeon Wonwoo đóng cửa từ chối tiếp rồi. Nguyên nhân thì chẳng có gì sâu xa, chỉ là vì hậu đậu vào phòng khám người ta lần đầu mà lỡ tay làm bể cái bình cắm hoa yêu thích nhất của người ta thôi. Minghao những tưởng sau sự vụ bẽ bàng ấy Kim Mingyu đã ủ rũ về nằm trùm mền khóc lóc rồi, ấy thế mà một thời gian sau đã thấy ngày nào cũng tò tò lái xe đến chở bác sĩ họ Jeon đi làm một ngày đều hai cữ, chỉn chu không lệch phút nào, khiến người em thân thiết là Minghao đây không khỏi ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa. Hỏi anh Wonwoo tại sao anh dễ dãi thế thì chỉ nhận được một cái nhún vai rất thản nhiên.

"Người ta có lòng thì anh sẵn sàng nướng lòng ăn nhậu với bia tươi thôi."

Dù sao thì Jeon Wonwoo cũng không phải kiểu người đào mỏ cờ đỏ lợi dụng tình cảm các thứ, bằng chứng là riêng Kim Mingyu sẽ được xếp lịch ưu tiên và khám bệnh miễn phí, dù Minghao đồ rằng Mingyu chỉ kiếm cớ để được bác sĩ chăm sóc thôi, chứ nó khỏe như trâu mộng, bệnh tật nào mà làm gì được.

À mà nhắc đến cờ đỏ, cái người cũng hơi có mùi cờ đỏ hóa ra lại là người đang bấm chuông cửa nhà em đây. Ngay khi vừa mới mở cửa, Minghao đã không khỏi ngỡ ngàng trước sự xuất hiện bất thường của hắn. Còn hắn thì vẫn giữ trên môi cái nụ cười tỏa nắng đẹp trai như tài tử ấy, trong khi tay còn đang khệ nệ xách theo một đống túi to túi nhỏ không biết là gì.

[Junhao] [H] Bon AppétitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ