Buổi diễn tập của ngày hôm nay kết thúc vào lúc tối muộn, khi mà ai nấy cũng chỉ đều chăm chăm nghĩ tới việc được về nhà, Minghao cũng chẳng phải ngoại lệ. Có vẻ như mọi thứ cũng đã dần quay lại với nhịp độ bình thường, không còn những ganh ghét đố kỵ nhỏ nhen, không còn những lời bàn tán xì xào khiến không khí trở nên ngộp thở nữa. Có lẽ là Jeonghan đã nhúng tay vào một số chuyện, lẽ bởi Minghao cũng thấy những buổi trình diễn gần đây, đã bớt đi một vài gương mặt quen thuộc. Em đã định là sẽ về nhà, tự thưởng cho mình một buổi tối nghỉ ngơi bên Walter, con mèo bây giờ quấn em đến lạ, chắc là vì dạo này trên người em toàn là mùi của hắn. Tuy nhiên dự định hoàn hảo ấy lại không thể thành, khi mà điện thoại em lại rung lên từng hồi giục giã. Minghao nhìn số máy, là của anh Jeonghan.
"Alo, Minghao, em à, em có rảnh không?" người bên kia cất giọng nhẹ nhàng, nhưng những tiếng động kì lạ vang vọng mới là thứ khiến Minghao để ý. Dẫu có chút thắc mắc trong lòng, em vẫn thật thà trả lời
"Dạ, em cũng không có bận gì, sao vậy ạ?"
"Ừ thì, em đến nhà Jun một chuyến được không, anh có chuyện muốn nhờ em." Jeonghan tiếp lời, và Minghao cũng có thể nghe ra ý tứ ngại ngùng khi nhờ vả này của anh. Nhưng rồi em cũng không nghĩ nhiều, đã đến nước này rồi, em cũng muốn xem Jun có thể làm những gì.
Và thế là Minghao lại lặn lội tìm tới chốn lui tới quen thuộc của mình. Lần này, căn nhà đã bớt vẻ tấp nập của kẻ ra người vào, ngoài ánh đén sáng rọi ra từ phòng khách, mọi thứ đều yên ắng đến buồn tẻ. Căn nhà rộng lớn nhường ấy, hẳn là Jun đã cô đơn lắm, bởi vì suốt mấy ngày kể từ hôm được ra khỏi bệnh thất, nghe bảo hắn chẳng có mấy khi ở nhà.
Cánh cửa ngoài không khóa, nếu không muốn nói là nó rộng mở như thể mởi gọi người từ bên ngoài nhanh chóng bước vào. Minghao vội vã bước qua thềm cửa, còn không kịp cởi cả mũ áo hay giày dép, chỉ vì nghe được tiếng la thất thanh vọng ra từ bên trong.
"WEN JUNHUI, MÀY ĐỪNG CÓ MÀ HẤT CÁI ĐỐNG ĐÓ LÊN NGƯỜI ANH." Là giọng của Jeonghan, rõ mồn một. Minghao vào được tới nơi thì cũng là lúc Jeonghan đứng phắt dậy khỏi ghế sofa, cách xa Jun đang ngồi trên ghế cả mét, vẻ mặt kinh hoàng như thể người kia vừa mới tạo ra một hợp chất gì đó kinh khủng tới mức không thể chạm vào. Nhác nhìn thấy khuôn mặt không hiểu chuyện gì của Minghao, hai mắt Jeonghan sáng rực. Anh vội nhảy bổ tới chỗ Minghao, ôm lấy em một cái như để cảm tạ, nhanh nhảu dặn dò
"Em chăm sóc nó hộ anh với nhé, anh không dỗ được nó, nhé nhé, cám ơn em nhiều" thậm chí còn không đợi Minghao kịp hỏi han chi, đã cong chân chạy một mạch thẳng ra ngoài, cửa đóng cái rầm.
Minghao không nói gì, em cứ đứng đó, lặng lẽ nhìn cái người đang vắt vẻo ngồi trên sofa, cũng đang nhìn em với khuôn mặt đỏ như một trái cà chua chín. Minghao có thể ngửi ra được rất nhiều mùi rượu phảng phất trong không khí, mùi rượu làm em nhớ lại ngày hôm đó, khi hắn chán nản vì chuyện tình cảm, để rồi gọi em đến, chắc là bởi muốn có một niềm an ủi nhỏ bé cho trái tim đang đầy rẫy những nứt nẻ và trầy xước. Lần này, nom ra, có vẻ cũng giống như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Junhao] [H] Bon Appétit
FanficBon Appetit trong tiếng Pháp có nghĩa là chúc ngon miệng.