Sáng ngày hôm sau, Minghao không tới bệnh thất. Đúng như dự đoán, cái mặt của quý ngài quỷ vương đạo mạo nghiêm trang lại xị ra như thể ai đó vừa xát ớt vào vết thương của ngài vậy. Mặc dù đã bị giáng cấp, cũng như là phong ấn một phần năng lực, mấy vị bác sĩ và y tá vẫn chỉ biết âm thầm nuốt nước bọt khi kiểm tra kê thuốc cho hắn, cầu mong rằng hắn đừng có giận cá chém thớt mà nổi xung lên với mình. Cơn đau nhức từ vết bầm dưới bụng cứ mỗi lần xoay người lại nhói lên, khiến cái mặt không vui vẻ gì của hắn lại càng thêm cắm cảu.
"Minghao, em cũng thật là, ác với tôi quá." Hắn lẩm bẩm, một lời nói ra nghe thoáng vẻ giận hờn nhưng thực chất tủi thân mới là phần nhiều. Hắn cũng biết thừa là hai đứa mới chỉ làm lành lại được một thời gian ngắn ngủi, thì làm sao mà có thể ân cần thân mật nhanh chóng như chưa có chuyện gì xảy ra được. Tự dặn lòng mình phải biết kiên nhẫn một chút, vậy mà lúc khuôn mặt em kề sát, lại không nhịn được muốn hôn cho tới khi khuôn mặt kia đỏ bừng lên thì thôi.
Jun vò đầu bứt tai mình, tự hỏi bây giờ nên dùng hạ sách kiểu gì mới có thể khiến Minghao ló mặt tới đây thêm mấy ngày nữa, rồi bỏ qua cho hắn cái chuyện hồ đồ nhưng cũng chẳng thiếu phần tâm cơ hôm qua. Đang đau đầu trong mớ kịch bản không biết nên nhập vai nào, bên vai của hắn đã nhói lên một cái, đau như bị kim chích. Jun rít lên khe khẽ qua kẽ răng, ánh nhìn tối tăm chòng chọc dội thẳng vào cái người vừa mới bất cẩn lúc nãy.
Cậu trai trẻ măng với đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn hắn, cười hì hì một cách ngại ngùng, nhỏ giọng nói lời xin lỗi. Jun cũng không tính toán, chẳng qua đang khó chịu nên cũng mới làm ra dáng vẻ khó ở đến như vậy. Cậu trai kia thấy Jun bỏ qua cho mình, liền đánh liều mở miệng gợi chuyện
"Em tên là Sungjin, hôm nay là ngày thực tập thứ hai của em nên khó tránh khỏi sai sót, mong ngài thứ lỗi."
Jun không nói gì, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, đôi mày khẽ nhíu lại khi Sungjin chạm tới một vết thương khác để kiểm tra xem độc có tiếp tục lan ra hay không. Thấy hắn không tỏ ra bài xích, Sungjin lại càng muốn lân la hỏi han thêm
"Ngài đang có chuyện gì bực bội phải không ạ, các bác sĩ nói rằng tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng tới vết thương đó ạ."
Ảnh hưởng hay không ảnh hưởng có quan trọng không, cái thân xác này có là gì để đem so với chút tình cảm mà Minghao vẫn còn nể tình để giữ lại cho hắn. Nhưng Jun vẫn im lặng, ngay lúc này, hắn không có tâm trạng để giải thích điều gì với bất cứ ai.
"Nếu mà có ai đó làm ngài cảm thấy không vui, không hài lòng, em nghĩ ngài đừng nên quan tâm thì hơn."
"Có phải ai cũng may mắn được ngài để ý tới đâu, không biết điều, đương nhiên phải chịu thiệt rồi."
Người không biết điều mà Sungjin nói, có ngu cũng không thể không đoán ra được đó là ai. Cái chuyện mà Jun hùng hùng hổ hổ tuyên bố một con quỷ dục vọng nhỏ bé là người yêu mình, rồi lại lục đục chia tay, lúc sau còn đánh nhau với cả một con quỷ quý tộc khác chỉ để cảnh cáo rằng đừng có động vào vì đấy là người của hắn, cả ma giới này đều đã hóng được đầy đủ rồi. Đấy, một vị quỷ vương, sẵn sàng vứt bỏ cả tôn nghiêm của bản thân như vậy vì một người, vậy mà người đó vẫn cứ lạnh nhạt như không, nửa đêm được ôm ấp thân mật làm lành chữa tình còn thụi cho hắn một cú vô bụng đau đến lăn lộn quằn quại trên giường. Nếu đây không phải thời điểm tốt nhất để tỏ ra là một người hiểu chuyện hơn tên ngu ngốc kia, và để có cơ hội được lọt vào mắt xanh của quý ngài đây, thì quả thật cũng không biết sẽ là lúc nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Junhao] [H] Bon Appétit
FanficBon Appetit trong tiếng Pháp có nghĩa là chúc ngon miệng.