Lưu ý số 8 : đẹp nhất trong đời vẫn là mối tình đầu

2.5K 294 64
                                    


Minghao không nghĩ rằng cái câu chuyện tình nhân tình báo này lại vỡ lở ra nhanh đến vậy. Có thể là do Viper, hoặc do một con quỷ tọc mạch nào đó đã nhìn thấy em đi bên cạnh Jun chăng, Minghao cũng chẳng biết nữa. Nhưng quả nhiên đúng như những gì mà em đã nghĩ, rằng cái chuyện này bị lộ ra thì người bị soi mói nhiều nhất vẫn là em.

Mọi thứ bắt đầu từ việc hội mẫu quỷ nhìn thấy em là lại chụm đầu thì thầm to nhỏ, rồi đến bàn trang điểm bị lục tung cả lên, thậm chí có cả vết son vẽ nguệch ngoạc toàn những từ ngữ ý nghĩa chẳng được hay ho, không biết là được vẽ từ bao giờ. Thì cũng đúng thôi, dù không phải tất cả đều giống nhau, ít nhiều trong số những con quỷ dục vọng ở đây đã từng hơn một lần nghĩ tới chuyện lăn giường với những quý ngài quý tộc để một bước đổi đời, dẫu thẳng thắn mà nói đời chẳng có gì ngon ăn được như thế. Minghao cảm thấy mình vẫn còn may mắn chán, khi mà người em gặp là Jun, bởi vì hầu hết đám quý tộc ấy thường chỉ coi quỷ dục vọng là trò tiêu khiển không hơn không kém. Một bên sẵn sàng vứt bỏ tôn nghiêm để ôm chân đại gia, một bên thì lợi dụng sự tự nguyện đó để mặc sức vui thú rồi phủi tay ruồng bỏ. Đấy, mối quan hệ giữa hai giai cấp của em và hắn chính là như thế đấy. Vậy nên dù hắn rất tốt, rất dịu dàng, và thú thực em cũng đã lỡ chân rơi vào trong sự ấm áp ấy, Minghao vẫn biết rằng giữa cả hai là một khoảng cách không có gì lấp đầy nổi.

Người ta bảo rằng hãy vẫn cứ tin, vì Lọ Lem cũng có thể lấy được hoàng tử kia mà. Thế nhưng mọi người đâu có nhớ rằng, trước khi Lọ Lem bị mẹ kế bắt trở thành người hầu, nàng đã từng là một thiên kim tiểu thư đài các. Thứ mà hoàng tử nhìn ra ở buổi vũ hội đó không phải sắc đẹp nhất thời được bà tiên phù phép, còn hơn cả thế nữa, nó là sắc đẹp mà bản thân Lọ Lem đã có trong mình ngay từ đầu, chẳng qua là đã bị lớp quần áo bẩn thỉu và nhọ bếp cố tình che lấp đi thôi.

Ngay từ đầu, Minghao đã chẳng phải là nàng thiên kim tiểu thư đài các đó. Ngay từ đầu, em vốn chỉ là một người bình thường vẫn luôn hướng mắt về phía hoàng cung, cầu mong một ngày hoàng tử sẽ nhìn em lấy một cái mà thôi.

Em im lặng nhìn những vết son nhoe nhoét trên mặt gương, khuôn mặt lạnh tanh như thể chuyện này không hề khiến em khổ sở chút nào, và rồi sau một tiếng thở dài thật khẽ, vội nhìn quanh tìm lấy một chiếc khăn để lau đi vết bẩn tựa một nhát cứa vào lòng.

"Đó là thứ duy nhất xứng đáng với mày Minghao ạ." tiếng cười của ai đó chợt vang lên từ phía sau, chất chứa đầy sự chua ngoa và nanh nọc. Em không quay lại, ánh mắt vẫn chỉ dán lên chiếc gương với những đường son vẽ đỏ quạch, phớt lờ sự tồn tại của người vừa cất tiếng, cũng như toàn bộ những ánh mắt tò mò lẫn tọc mạch đang bao vây lấy mình.

"Đừng có tỏ ra cao thượng với bọn tao." giọng nói đó lại vang lên một lần nữa, lần này không có sự cợt nhả như câu trước, mà giống như là tức giận hơn.

"Mày cũng biết đấy thôi, rằng mày cũng như bọn tao, chỉ là món đồ chơi để ngài ấy giết thời gian thôi."

Minghao đã định không nói gì, nhưng cũng hiểu rằng nếu im lặng sẽ không thể giúp cho bản thân trông có uy quyền hơn một chút, cái bọn này sẽ lại tìm cách để ngồi lên đầu lên cổ em. Thế nên em liền không do dự mà quay đầu lại, khoanh tay dựa người vào bàn trang điểm, ánh mắt sắc bén thẳng thắn đối diện với kẻ vừa khiêu khích mình.

[Junhao] [H] Bon AppétitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ