*Tiêu đề được viết lại từ câu: Một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì nhưng một nửa sự thật thì không phải là sự thật, có nghĩa là thấy được một phần của vde chưa chắc đã hiểu được bản chất
Minghao không ngừng cào cấu lên bàn tay vẫn đang bóp chặt miệng mình, cả người run rẩy khi ánh mắt đỏ rực của Viper đang phủ lên người em một khí lực áp đảo. Đến cả Chan ở ngay bên cạnh định xông ra cũng bị hắn phất hay hất ngược về phía giá treo đồ, khiến cho quần áo vung vãi hết cả. Minghao không biết mình phải làm gì trong tình huống này, vì kể cả có hèn mọn quỳ xuống cầu xin, cũng chưa chắc hắn sẽ nguôi giận. Trong ma giới này làm gì có ai không biết rằng quý ngài được mệnh danh là vị vua của các loại độc dược Viper là một tên điên khùng cơ chứ. Không coi trọng phép tắc, luôn hơn thua với những người đồng cấp, và đặc biệt là không coi những con quỷ có thân phận thấp hơn ra gì. Seungcheol đã nhiều lần muốn phát rồ với những hành động vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn, xong chưa bao giờ có thể trừng trị một cách thích đáng khi gia tộc của hắn đóng góp quá nhiều cho ma giới này. Trước giờ người không ưa hắn ra mặt, người lúc nào cũng phản đối với những quyết sách của hắn, chỉ có một mình Jun. Đó có lẽ là lý do vì sao hắn lại đeo bám Minghao dai dẳng đến như vậy, bởi vì chỉ cần nhìn thấy sự tức giận dù là thoáng qua trên khuôn mặt lãnh đạm chưa bao giờ thèm để mình vào mắt kia, hắn cũng đã thấy phấn khích đến phát điên.
Một thứ khoái cảm bệnh hoạn.
"Bạch mã hoàng tử của mày đã chán ngấy mày rồi." hắn khẽ liếm môi, trên khuôn mặt ánh rõ sự hứng thú của một con thú săn mồi khi nhìn thấy con mồi yếu ớt đã thoát khỏi vòng tay che chở của chủ nhân "Để xem mày có thể chịu đựng được những hình phạt của tao bao lâu nào?"
Mỗi một câu nói ra, là một lần chiếc móng sắc hơn dao của hắn xẻ nát quần áo của Minghao. Phần da thịt mượt mà lộ ra chỗ nào là bị cào một vết rướm máu chỗ đó, tơi tả hết cả. Minghao theo bản năng co người, dùng hết sức để tự che chắn cho bản thân, chỉ đổi lại là những vết cắt tướm máu trên khắp cánh tay gầy gò. Hắn muốn vũ nhục em, muốn cho em thấy cảm giác xấu hổ tột cùng khi bị vấy bẩn bởi kẻ mà em căm ghét nhất, sợ hãi nhất. Giống như một con chuột chỉ biết chạy vòng quanh trong chiếc lồng sắt chắc chắn, hoảng loạn vì con mèo cứ ngồi bên ngoài nhìn mình chòng chọc, thỉnh thoảng lại lắc cái lồng khiến tâm trí rối loạn trong căng thẳng, đứng tim mà chết.
Thế nhưng cuộc vui của Viper không kéo dài được lâu, khi cánh cửa phòng trang điểm bị đạp tung, và một khuôn mặt quen thuộc lại bất thình lình xuất hiện, trên môi là một nụ cười nom hiền lành nhưng ẩn giấu phía sau thực ra là một cơn tức giận như núi lửa đang chực phun trào
"Viper, đây là sân khấu của tôi, người mẫu của tôi, đề nghị cậu không ăn no rửng mỡ tới đây làm loạn."
Còn ai trồng khoai đất này, ngoài Yoon Jeonghan, nóc nhà vững chãi của tổng lãnh Seungcheol, người duy nhất chỉ cần ho một tiếng cũng có thể khiến ngài tổng lãnh cao quý toát mồ hôi hột. Viper thấy có kẻ phá đám thì đương nhiên rất lộn tiết, nhưng thoáng thấy bóng Jeonghan thì bàn tay đang giữ chặt Minghao liền buông lỏng, để cho người kia hít lấy hít để chút dưỡng khí ít ỏi, ổn định lại nhịp thở của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Junhao] [H] Bon Appétit
FanfictionBon Appetit trong tiếng Pháp có nghĩa là chúc ngon miệng.