Minghao không nghĩ rằng một câu "Làm ơn hãy để tôi sống yên ổn của mình" lại có thể khiến Jun tan vỡ tới nhường ấy. Khi nhìn vào trong đôi mắt kia, đôi mắt đỏ rực như một viên ruby quý giá, em bỗng thấy trái tim mình đập hẫng đi một nhịp. Là vì còn yêu hắn rất nhiều nên mới thấy đau, hay là vì sợ hãi khi không biết tại sao hắn lại thành ra bộ dạng như vậy, sau khi mình bỏ đi. Minghao rất muốn nghĩ rằng hắn thành ra như thế là vì em, xong lý trí lại chợt đánh động, rằng em chẳng quan trọng đến thế đâu, rằng nếu như Nana còn ở lại đây, hẳn là hắn sẽ khác. Em quay đầu đi, một mạch bước thẳng với con mèo béo vẫn đang nằm gọn trong tay. Đừng nhìn nữa, đừng suy nghĩ nữa, cũng đừng hy vọng nữa, em thầm nhủ với bản thân mình
"Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, rồi mình sẽ ổn thôi." bước chân từ chậm rãi trở thành gấp gáp, và em liền đổ tại ngày đông lạnh lẽo đang khiến tay chân em đau buốt nên phải nhanh chóng trở về nhà mà thôi.
Mấy ngày sau đó, Jun không xuất hiện trước mặt Minghao nữa, đúng như những gì em mong muốn. Thế nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Minghao đã phải đối mặt với một vấn đề kinh khủng khác. Trước mặt em, giờ đây, là khuôn mặt tươi cười vui vẻ của Viper, cùng với một bó hoa hồng rực rỡ, được Viper giới thiệu là chút tâm ý của hắn, nhằm thay cho một lời xin lỗi vì sự lỗ mãng trước đó. Đương nhiên là Minghao không tin hắn có hảo ý gì tốt đẹp, chỉ là, đây vốn dĩ là chốn đông người, có hàng tá cặp mắt của những con quỷ người mẫu khác đang chòng chọc nhìn hai người họ, thế nên em không thể cư nhiên cư xử vô lễ với hắn. Minghao chỉ đành giả bộ khách sáo từ chối nhận bó hoa, vội vàng lủi mất khỏi những xì xào bàn tán đã chợt nổi lên như một cơn cuồng phong.
Viper không tức giận trước câu từ chối đó, ngược lại còn mỉm cười thích thú, gõ gõ chân xuống sàn nhà, tạo ra tiếng động nhằm thu hút sự chú ý của đám quỷ loi nhoi kia. Hắn vắt bó hoa tổ chảng lên vai, hất hàm tuyên bố
"Từ nay, ta, vua quỷ độc dược Viper, sẽ công khai theo đuổi Xu Minghao, cho đến khi nào em ấy đồng ý làm người yêu của ta." trước khi quay đi còn liếc mắt một cái với bọn quỷ, như để nói rằng chuyện hắn nói không phải là đùa giỡn "Thế nên ta hy vọng sẽ không có một ai tùy tiện xen vào quá trình ngọt ngào này của ta và em ấy, vậy nhé."
Bóng dáng Viper vừa khuất khỏi cánh cửa, cả hội trường diễn tập thời trang đã ngay lập tức biến thành một cái chợ vỡ. Mọi người đều có những thắc mắc vừa khác nhau, nhưng cũng lại vừa giống nhau. Có người nói chẳng phải Xu Minghao là người yêu của quỷ vương Junhui hay sao, hay chia tay hồi nào mà chẳng nói. Có người bảo sao mà nói được, chắc chắn Minghao bị ngài Junhui chơi chán rồi đá đi nên mới không thể mở mồm thanh minh. Có người lại khẳng định chắc nịch rằng Xu Minghao đã luyện ra thứ ma pháp khủng khiếp nào đó, nên mới có thể khiến cho hai con quỷ quý tộc mê mẩn mình đến vứt bỏ cả hình tượng như vậy. Hai con quỷ thuộc tầng lớp quý tộc, là những người vạn phần tôn quý, lại tranh nhau theo đuổi một con quỷ dục vọng thấp hèn, cái chuyện lạ như việc mặt trời mọc ở đằng tây như này, nói không có uẩn khúc gì khó hiểu là nói dối.
Nhưng uẩn khúc như nào thì không một ai kết luận được, vậy là chúng nháo nhác đưa ra những giả thuyết khác nhau. Một đồn ba, ba đồn bảy, bảy đồn mười, qua bao nhiêu cái miệng, bao nhiêu thứ được thêm mắm dặm muối, cuối cùng khi nó tới được tai Minghao, đã nghiễm nhiên trở thành một thứ gì đó dị dạng tới mức, nghe kể xong còn không nghĩ đó là mình. Đã thế, như thể muốn mọi chuyện càng trở nên căng thẳng, Viper ngày nào cũng kiếm đủ trò, đủ cớ để xàng xê bên cạnh Minghao, tặng em những món đồ lãng mạn hay đắt tiền, nói những lời mật ngọt như thể hắn thật sự muốn đem chân tình cho em.
![](https://img.wattpad.com/cover/333494964-288-k308406.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Junhao] [H] Bon Appétit
FanfictionBon Appetit trong tiếng Pháp có nghĩa là chúc ngon miệng.