Chương 10 - Gặp Lại

239 36 4
                                    

Khi Khung Tuấn đang ngồi trong thư phòng thì người cung nữ khẽ khàng bước vào, dâng lên chén trà mới rồi thêm củi vào lò sưởi. Hắn không ngước lên, phẩy tay ra hiệu cho cung nữ lui ra, mắt vẫn dán vào phong thư vừa nhận được từ phương nam. Vũ Miên thích dùng giấy điệp để viết thư, mặt giấy được quét qua một lớp vỏ sò giã thật nhuyễn, thật mịn, làm phiến giấy hơi lấp lánh ánh xà cừ.

Ba năm qua, đều đặn mỗi tháng nàng đều gửi thư cho Ngọc Huyên. Thế nhưng thỉnh thoảng, nàng cũng sẽ viết một hai dòng cho hắn. Nội dung không có gì khác ngoài sai bảo hắn phải chú ý cái này, để tâm cái kia về Ngọc Huyên, chẳng khác nào hắn phải nuôi em trai giùm nàng trong sáu năm này vậy. Lâu lâu, khi gửi sản vật phương nam cho Ngọc Huyên, nàng cũng sẽ lại để một phần nhỏ cho hắn. Khi thì là rượu mơ, khi thì là khúc lụa, có khi lại là một mớ nếp tươi mây mẩy.

Ban đầu Khung Tuấn cảm thấy rất phiền, lại rất đáng nghi. Lần nào nhận được cái gì của nàng, hắn cũng tìm cớ nhắc đến với phụ hoàng. Hoàng đế Khung Vũ sau vài lần hỏi tới, dần dà cũng quên đi, chỉ khi nào có rượu mơ Chu An chính tay ủ mới cần phải báo ngay cho người. Từ sau khi nhị đệ hắn gửi tin báo về Hỏa Xà mà các bộ tộc thờ cúng trên Tuyết Nhạn, tâm tình của Khung Vũ không được tốt.

Khung Tuấn mở tờ giấy ra, dưới ánh nến vàng là nét chữ hắn đã vô cùng quen thuộc.

Đại vương tử,

Năm nay chắc sẽ được mùa vụ lúa đông xuân.

Chỉ có một câu như thế.

Khoảng nửa năm trở lại đây, ngoài nội dung sai bảo chăm lo cho Ngọc Huyên, nàng hay viết cho hắn mấy câu vô nghĩa như vậy. Ban đầu hắn không định hồi âm. Cũng như những nội dung sai bảo, căn dặn của nàng, hắn chả hồi âm cái nào. Tuy nhiên dần dần, những dòng thư vẩn vơ không rõ ý như thế này của Vũ Miên lại làm lòng hắn nảy sinh hứng thú.

Là có ý gì? Chỉ là trêu đùa cho vui? Hay, nàng đang âm mưu gì đó?

Khung Tuấn đã nghĩ rất nhiều, cảm giác như đang bị nàng xỏ mũi, chiếm thế thượng phong. Cách duy nhất để thoát khỏi tình thế này là nhập cuộc. Dù sao bọn họ cũng chỉ trao đổi dăm ba câu vô thưởng vô phạt, nói chuyện mùa màng, chuyện tuyết thì lạnh nắng thì ấm. Có ý nghĩa gì hay hoàn toàn không có ý nghĩa gì, không phải là trọng điểm.

Trọng điểm là thắng thua.

Thắng thua này làm sao mà phân định, Khung Tuấn cũng không biết rõ. Hắn có linh cảm rằng, rồi sẽ tới lúc quyết định giữa nàng và hắn, ai là người bại dưới tay người kia. Nhưng bây giờ tạm thời chưa phải lúc, vẫn còn quá sớm.

Đúng ra mà nói, Đại vương tử như Khung Tuấn, người đã được chú định kế vị ngai vàng, không lý nào lại đi so đo cao thấp với một Công chúa của bại quốc, chưa kể nàng còn là nữ tử. Thế nhưng từ sau lần đầu tiên gặp mặt tại biên giới hai nước, sau khi hắn bị phụ hoàng nhắc nhở, Khung Tuấn luôn đặc biệt lưu tâm đến vị Công chúa phương nam này. Không phải kiểu lưu tâm nam nữ thường tình mà là kiểu lưu tâm theo trực giác dành cho một đối thủ xứng tầm. Tất cả những gì nàng làm đều có mục đích, đều có suy tính sâu xa.

Vương Tử Ngược Bắc Em Xuôi NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ