Ngoại Truyện 6 - Nam Phương Nhất Niệm

187 20 11
                                    

"A Chiêu, tối rồi, anh lui xuống nghỉ ngơi đi."

Vũ Miên nhẹ nhàng bảo, mắt vẫn đang dõi về phía trước.

"Tuân lệnh Công chúa." Trần Văn Chiêu cung kính cúi đầu. Một giây sau, hắn ngập ngừng bảo:

"Trời hôm nay đậm sương, Công chúa... người cũng nghỉ ngơi sớm."

Vũ Miên không đáp, chỉ gật đầu rất nhẹ, gương mặt mông lung không rõ buồn vui. Toàn thân nàng như đang hòa vào khoảnh xanh lặng ngắt của khu vườn trước mặt.

Trần Văn Chiêu giữ tư thế cúi đầu, lui ra ba bước, sau đó quay lưng rồi mới ngẩng đầu lên mà đi.

Đừng nhìn lại.

Hắn khẽ siết tay, toàn thân bất giác gồng cứng.

Bước tiếp đi, đừng nhìn lại.

Hai chân hắn gia tăng tốc độ, bước nhanh qua khúc ngoặt phía trước. Đi mải miết hết cả đoạn đường, Trần Văn Chiêu mới từ từ giảm tốc, sau đó chợt dừng chân.

Phía bên kia tường thành vang lên tiếng lũ trẻ chăn trâu í ới gọi nhau lùa trâu về nhà. Có vẻ chúng vừa đi vừa giỡn, có đứa chọc ghẹo nhau, có đứa nói cười, có đứa hò hét ra oai. Mớ âm thanh trong trẻo hồn nhiên đó khiến người thân vệ theo hầu bên Đại công chúa nhịn không được mà đứng lại, cố lắng tai nghe thêm một chút.

Chỉ cách nhau một lớp tường thành, thế giới bên trong và bên ngoài đã hoàn toàn khác biệt.

Lát sau, tiếng đám trẻ xa dần rồi im hẳn. Trần Văn Chiêu ngẩng lên nhìn nền trời đang dần thẫm lại trên đầu. Góc xa đằng kia có một vùng nắng hồng còn chưa tắt, dịu dàng hắt lên thứ ánh sáng mơ hồ, dịu dàng phân chia tầng không làm hai nửa đối lập nhau.

Một sáng, một tối.

Một ấm, một lạnh.

Cứ như chính cuộc đời của hắn.


Năm đó, mọi thứ cũng bắt đầu từ mớ âm thanh huyên náo của đám trẻ đang chơi giỡn trên đồng.

A Chiêu bị âm thanh đó thu hút, cứ thế bất giác đi theo, từng bước từng bước tiến về phía trước. Chẳng mấy chốc sau, một cánh đồng xanh rì bát ngát mở ra.

Đồng lúa Kinh Lạc là đồng lúa nước. Mùa này nắng ráo ít mưa, nước trên đồng chỉ ngập xâm xấp ống chân trẻ nhỏ, quả là một nơi không thể nào tuyệt vời hơn để bày đủ thứ trò chơi dân dã. Lúc này đây, lũ trẻ kia đang chơi ném bùn đánh trận.

A Chiêu mon men tới gần để nhìn cho kỹ.

Bọn chúng chia làm hai phe, một phe cắm cờ lau sau lưng, một phe thì chỉ bịt khăn trên đầu. Hai phe đang hăng say chiến nhau quên trời quên đất, thế nhưng nhìn kỹ thì có vẻ như phe cắm cờ lau đang thua.

"Chết này!"

"Á!!!"

"Hahahaha, thua chưa? Thua chưa???"

"Đừng có mơ!"

A Chiêu mải nhìn, chân đã lội hẳn xuống ruộng lúc nào không hay. Bất chợt, nó không cẩn thận trượt một cái, thế là ngã nhào.

Vương Tử Ngược Bắc Em Xuôi NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ