Chương 49 - Nhị Đệ

200 28 19
                                    

Chiến trường mà Lâm Sách chọn là mảnh đất bằng phẳng nằm ở ngoại ô Vương Đô, hướng mặt về chính bắc, sau lưng là doanh trại Thủ Vệ Quân bảo vệ kinh thành. Do chưa có ý chỉ của Đại vương tử, Lâm Sách không thể nào hội quân với bọn họ, đành phải dựng lều trại ngay bên ngoài tầm năm dặm. Tuy nhiên, bá tánh Khúc Băng thì đã được cho sơ tán vào bên trong kinh thành.

Theo luật, quân đội ở kinh đô không nằm dưới quyền của Nhạn Quân, thế nhưng việc Lâm Sách chọn vị trí này cũng dễ lý giải. Nếu Nhạn Quân thất thủ, sau lưng vẫn còn doanh trại này và đội quân bảo vệ hoàng cung Trích Nguyệt. Thế đất nơi đây lại bằng phẳng trống trải, hoàn toàn phù hợp cho một trận đại chiến quyết định sống còn.

Khéo làm sao, đây cũng chính là nơi triều đình từng chọn làm chỗ dựng pháp trường, xử tử Khung Dực cách đây tầm hai tháng.

Khung Tuấn và Đinh Đại Đồng hành quân mải miết, gần như không ăn không nghỉ, chẳng mấy chốc đã dừng cương ngay cửa ngõ kinh thành.

Ở phía chân trời, ngọn núi thiêng Tuyết Nhạn hiện lên sừng sững.

Khung Tuấn bần thần nhìn về phía trước. Trước giờ hắn không mấy chú ý, hóa ra đứng từ đây lại có thể trông thấy nó rõ ràng như vậy.

"Đại vương tử! Lão Đinh!"

Người đến là Kỷ Phong.

Khung Tuấn quay đầu lại, sau đó mới nhảy xuống từ trên lưng ngựa. Lúc Kỷ Phong quỳ gối hành lễ với mình, hắn thong thả quan sát y.

"Đứng lên." Khung Tuấn khoát tay, đoạn đón sẵn ánh mắt Kỷ Phong rọi đến.

Lúc hai bên chạm đường nhìn, Đại vương tử khẽ ngước cằm, âm trầm quan sát.

Dù chỉ là thoáng qua, hắn vẫn nhìn ra được sự lạnh nhạt trong đáy mắt y.

"Đại vương tử!"

Lúc này Lâm Sách mới chạy ra, vội vàng quỳ xuống khàn giọng kêu lên: "Người cuối cùng cũng về đến rồi!"

"Vào trong, báo cáo sự tình!"

"Tuân lệnh!"

Vừa đi vội đến lều Thống soái, Khung Tuấn vừa quay sang hỏi:

"Hai bên đã chạm trán nhau tại đây chưa?"

"Bẩm Đại vương tử, vẫn chưa. Bọn chúng đang cách quân ta chừng hai mươi dặm."

"Cái gì? Hai mươi dặm???" Khung Tuấn cau mày, lập tức xẵng giọng bảo: "Quá gần!"

"Đại vương tử. Thần sẽ giải thích kỹ hơn." Lâm Sách rủ mắt, trước mặt đã là lều Thống soái. Hắn đưa tay ra, làm dấu "mời", sau đó vội vã bước theo sau. Kỷ Phong đi theo bên cạnh, nhìn thấy hết biểu tình của Khung Tuấn thì chỉ hơi cúi đầu, sau đó làm như vô tình bước chậm lại để chờ Đinh Đại Đồng.

"Ở Mạc Bắc thế nào?" Khi Đinh Đại Đồng bắt kịp, Kỷ Phong hạ giọng hỏi nhanh.

"Ta bị ăn một rìu của Tống Cơ Long, may mà chưa đến mức đoạt mạng." Đinh Đại Đồng cảm thán thở hắt ra, bàn tay bất giác đưa lên xoa xoa bả vai. "Danh tướng phương nam không dễ đối phó đâu!"

Vương Tử Ngược Bắc Em Xuôi NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ