Chương 40 - Cõi Mộng

152 26 4
                                    

Khung Dực ngước nhìn trời rồi tăng tốc, vụt ngựa cho xe chạy nhanh về cung. Mặt trời lúc này hơi chếch hướng tây, tức là đã qua giữa trưa rồi. Cả buổi sáng "vận động" mải miết, đối với hắn mà nói thì chỉ có càng làm càng hăng, chứ còn Ngọc Huyên của hắn thì đã mệt díp mắt tự đời nào. Lúc nãy khi thu dọn đồ đạc để quay về cung, Khung Dực còn phải bế Ngọc Huyên đang say sưa ngủ vào xe, sau đó quấn chăn lót đệm thật kỹ cho y thoải mái.

Bữa trưa, cả hai chỉ ăn qua quýt lót dạ, khi về phải sai người chuẩn bị vài món tẩm bổ cho y mới được, Nhị vương tử nghĩ thầm.

Hôm nay là sáng mồng một Tết, đường phố trong thành vắng hoe. Hầu hết các cửa tiệm đều đóng cửa, chỉ có vài hàng quán cố gắng mở cửa buôn bán. Vừa rẽ vào con phố lớn dẫn thẳng đến cổng hoàng cung, Khung Dực chợt nhìn thấy phía trước lố nhố người đang xếp hàng, có vẻ như họ đang chờ mua gì đó.

"Cô chủ, còn bánh nướng nhân đậu đỏ không? Đầu năm ăn đậu đỏ cho may mắn nào!"

"Uầy, hết bánh dẻo hạt sen rồi ư?"

"Thôi ta lấy bánh nếp và bánh in mứt bí nhé! Mỗi loại nửa cân!"

Khung Dực tò mò, cho xe ngựa chạy chậm lại rồi quan sát. Thì ra là một quầy bán bánh mứt của ngoại tộc, có không biết bao nhiêu là loại từ nhiều quốc gia, nhiều địa phương khác nhau, đủ màu sắc đủ hình dạng, trông cực kỳ đẹp mắt.

Nhị vương tử khẽ liếc mắt vào trong xe. Ngọc Huyên của hắn rất thích ăn bánh ngọt, mà ngay cả hắn cũng thế.

Hừm, cứ mua vài cái để dỗ y đi vậy, dù gì sáng nay mình cũng... ờm... làm hơi quá.

Nghĩ là làm. Khung Dực cho dừng xe ngựa lại rồi nhảy xuống, hòa vào dòng người đang xếp hàng chờ đến lượt. Người bán là hai tỉ đệ người ngoại tộc trông còn rất trẻ. Khi thấy Khung Dực bước đến trước quầy, cả hai hơi sững ra trong một giây nhưng đã nhanh chóng lấy lại vẻ mặt niềm nở như thường, đoạn nhanh nhảu chào mời:

"Công tử đây muốn mua bánh gì?"

Khung Dực nhìn đống bánh mứt trước mặt mà muốn hoa cả mắt, sau khi cắn môi suy nghĩ một giây đã lập tức hành xử theo phong thái đại thiếu gia chuẩn chỉnh, phất tay buông ra một câu mà người bán nào cũng muốn nghe:

"Mỗi loại đều lấy."

Cô chủ mỉm cười, nhanh tay thoăn thoắt gói bánh vào giấy, trong khi thiếu niên kia thì chuẩn bị túi vải cho Khung Dực. Sau khi cho bánh vào túi xong, thiếu niên nọ còn sốt sắng mang ra xe ngựa cho hắn, đoạn định nhấc túi bánh đặt vào bên trong.

Khung Dực thấy thế khẽ cau mày, nhanh chóng vươn tay ra cản lại rồi không mặn không nhạt nói:

"Đa tạ, để ta tự làm."

"Vâng vâng, công tử đi thong thả. Lần sau công tử nhớ ghé ủng hộ nha." Thiếu niên cười tươi, lập tức đưa gói bánh cho Khung Dực rồi cúi chào, sau đó xoay lưng quay về quầy bánh với tỉ tỉ mình.

Lát sau, khi chiếc xe ngựa của Khung Dực đi xa rồi, thiếu niên kia mới quay sang nhìn tỉ tỉ, hạ giọng thì thầm:

"Không nhìn rõ người trong xe. Chúng ta có bám theo không?"

Vương Tử Ngược Bắc Em Xuôi NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ