Chương 53 - Ngươi Phụng Sự Ai, Ngươi Thờ Chủ Nào

175 27 9
                                    

Hoàng đế Khung Vũ đặt hai tay lên tường đá nham nhám, lành lạnh của Trích Nguyệt, mắt nhìn theo bóng lưng Khung Tuấn đang dẫn đầu đội kị binh tiến ra bên ngoài cổng tây. Sáng sớm hôm nay, theo lệnh của ngài truyền xuống trước đó, Hoàng Cảnh đang chuẩn bị dẫn binh ra khỏi thành thì người trưởng tử này của ngài đột nhiên xuất hiện. Nó kề thanh trường kiếm của mình lên cổ Hoàng Cảnh, sau đó mặt không đổi sắc mà lôi hắn xuống khỏi ngựa, ném lại vào trong thành rồi tự mình dẫn quân đi.

Khi Hoàng Cảnh hộc tốc chạy lên tường thành rồi bẩm lại với ngài, cảm giác đầu tiên trỗi dậy trong lòng ngài không phải giận dữ, cũng không phải lo lắng điên cuồng.

Ngài chỉ thấy... xót xa.

Tối qua, sao ngài lại có thể không nhận ra tâm tư của nó. Dù gì ngài cũng nhìn nó lớn lên kia mà. Giây phút nó bảo chúng ta nên ra ngoài đánh cận chiến với Kinh Lạc, ngài đã biết nó muốn gì. Ngài cũng biết thừa Ngọc Huyên còn sống, lại còn quay về Trích Nguyệt lần nữa, thế nhưng nó cũng không báo cho ngài.

Khung Vũ ngẩng đầu, hướng ánh mắt ra xa hơn, rọi đến chỗ nàng Công chúa phương nam. Gương mặt nàng ta rất giống Chu An, thế nhưng vẫn có vài nét ngoan cường mà Chu An không có.

Trưởng tử của ngài ấy à, nó muốn quang minh chính đại mà đánh bại người ta. Nếu đây là lựa chọn của nó, nghiệt duyên của nó, thì cũng đành chịu.

Mà chính ngài cũng thế.

"Bệ hạ! Phải... phải làm sao bây giờ?" Đứng bên cạnh, Hoàng Cảnh đã gấp muốn chết rồi. Đại vương tử làm ra chuyện động trời như vậy, thế mà nãy giờ Hoàng đế cứ lặng thinh.

"Hừ." Khung Vũ phất tay. "Nếu Tân đế có thể vượt qua ải này, xem như ý trời đã định, cơ nghiệp của nó sẽ bền vững trăm năm! Dân chúng Đại Thương sẽ mãi ngợi ca nó, hát về nó, còn dân chúng Kinh Lạc thì khiếp sợ nó!"

Hoàng đế quắc mắt nhìn sang, đoạn trỏ tay xuống dưới: "Ngươi gấp cái gì? Lo chuẩn bị đón tiếp đội quân kia của Kinh Lạc đi!"

Buổi sáng, không khí trong lành, sạch sẽ. Gió thổi từ dòng Vạn Kiếp cũng mang theo hơi thở tinh khôi của đất trời. Thế nhưng chỉ chốc nữa thôi, khung cảnh này, cảm giác này sẽ hoàn toàn biến mất.

Khung Vũ và Hoàng Cảnh cùng nhìn xuống bên dưới tường thành. Kể từ đêm qua, kế hoạch tác chiến cho sáng hôm nay đã được vạch ra tỉ mỉ. Lúc bấy giờ, cả hai phe đều chia quân của mình làm hai đội lớn. Một đội đánh cận chiến dưới chân thành, ngay trên khoảnh đất trống cạnh rừng Lá Bạc. Đội quân này sẽ gồm Bộ Binh, Kị Binh và Tượng Binh. Đội thứ hai phụ trách thủ thành và công thành, gồm cung thủ, Thủ Vệ Quân của Trích Nguyệt và Nữ Binh của Kinh Lạc.

Sáng nay, nhìn cách Kinh Lạc bày binh bố trận cho đội quân công thành này, Hoàng đế Khung Vũ đã lờ mờ đoán được họ sẽ làm gì. Ấy vậy mà, khi mọi chuyện thực sự diễn ra, nội tâm của ngài vẫn không khỏi cảm thán.

"Tre già măng mọc. Thời hoàng kim của Đại Thương ta đã qua rồi."

Lúc bấy giờ, những cỗ Tam Nhân Xa của Kinh Lạc đã có thay đổi. Dàn thiết tiễn đã bị dỡ ra hết, thay vào đó là một cơ quan đơn giản làm bằng thép, được ghim cứng lên giữa sàn xe. Cơ quan này chỉ là những trụ rỗng, có nhiệm vụ giữ chặt lấy một đầu của thanh sào tre dài. Sào tre này dài hơn chục thước, được ghép lại từ ba thân tre đực to, mỗi thân tre phải cỡ bắp tay một nam nhân trưởng thành.

Vương Tử Ngược Bắc Em Xuôi NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ