Chương 2 - Hành Quân Về Kinh

445 51 17
                                    

Đoàn người đi mãi đến trưa thì đã ra khỏi phạm vi núi rừng Mạc Bắc, chuẩn bị bước vào vùng nam Đại Mạc. Núi non xanh rì từ từ lùi lại phía sau, thay vào đó là những chỏm núi đá xù xì, gai góc. Cây cối cũng thấp dần, ngay đến cả cỏ lau cũng bắt đầu chuyển từ màu xanh sang màu vàng cháy. Khi mặt trời hơi chếch, đoàn người dựng trại bên cạnh một hồ nước nhỏ, xung quanh là cỏ mềm, lác đác vài bóng cây lá kim đặc trưng của miền đất phương bắc. Dù là trưa nhưng không khí cũng khô hơn, gió thổi qua mát lạnh chứ không ẩm như phương nam.

Khung Dực ít khi xuống phía nam nên thời tiết này đối với hắn mà nói khá dễ chịu. Không quá nóng, không quá lạnh, mát mẻ sảng khoái. Từ sáng đến giờ, hắn luôn là người phi ngựa dẫn đầu đoàn người, nhiều khi quá cao hứng mà vượt lên bỏ xa một đoạn, thân vệ phải đuổi theo kéo hắn quay trở về. Đại ca hắn vốn không quen điều binh nên những chuyến hành quân dài ngày thế này đối với y chẳng mấy dễ dàng, vừa nãy cũng đã chui vào xe ngựa riêng nghỉ ngơi.

Khi lều trại nghỉ trưa vừa dựng xong cũng là lúc Khung Dực ghìm cương ngựa, nhảy phốc xuống. Bất chợt, hắn quay phắt lại, vừa kịp bắt gặp một đôi mắt đen to tròn đang từ trong xe ngựa len lén nhìn theo.

"Hừ, nhìn cái gì mà nhìn!" Khung Dực khịt mũi rồi khó chịu quay đi.

Vì đang đi xa nên thức ăn mang theo cũng khá đơn giản, chủ yếu là vài loại thịt khô, gạo và một ít hoa quả. Nhóm người hầu bàn nhau một chút rồi kê đá, nhóm lửa, bắt lên một chiếc nồi để hầm súp. Lát sau, những tay kị binh đi theo Khung Dực cưỡi ngựa rong ruổi nãy giờ cũng đã về, mang theo vài con thỏ và ngỗng trời vừa săn được. Dù sao trong đoàn cũng có hai vương tử của Đại Thương và một hoàng tử của Kinh Lạc, ăn uống cũng phải coi cho được một chút.

Khung Dực quay về xe ngựa của mình, cởi bớt giáp bạc nặng nề, vương miện sắt trên trán cũng tháo ra, chỉ vận trang phục đi đường nhẹ nhàng, mang giáp da trước ngực cùng miếng lót vai, bọc cổ tay đồng bộ. Áo choàng vướng víu cũng bị hắn ném lại trong xe. Khi hắn nhảy xuống khỏi xe ngựa đã mang một dáng vẻ khác, bớt đi vài phần áp bức, lạnh lùng, tăng thêm vài phần phong trần, tùy ý.

Lúc này, người thân vệ nãy giờ vẫn vất vả đuổi theo khi hắn mê mải cưỡi ngựa quá xa cũng bước lại, nhìn hắn rồi hỏi:

"Nhị vương tử, cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi. Người muốn dùng trong xe hay bên ngoài?"

Kỷ Phong là tùy tướng của hắn, vốn cùng một đội với hắn khi hắn vừa vào quân doanh. Hai người đi lên từ bộ binh của Nhạn Quân, lại cùng nhau vào kị binh sau đó. Đến khi Khung Dực thống lĩnh Nhạn Quân thì phong cho Kỷ Phong làm một trong những tướng soái chủ chốt, bẩm báo trực tiếp cho hắn nhưng Kỷ Phong lại từ chối mà chỉ thỉnh cầu được làm thân vệ.

"Làm thân vệ cho Nhị vương tử đỡ vất vả hơn làm tướng quân chứ!" Kỷ Phong đã cười hề hề mà bảo hắn như thế.

"Ăn bên ngoài đi cho mát mẻ, trong xe chật chội." Khung Dực phất tay.

Kỷ Phong dường như cũng đoán được như vậy nên đã chuẩn bị sẵn một chỗ cho hắn. Nhóm tướng lĩnh cấp cao của Khung Dực vây quanh đống lửa cùng chiếc nồi súp tỏa hương thơm ngào ngạt, còn chỗ ngồi đẹp nhất, dưới tán cây đón gió nhè nhẹ, nhìn ra hồ nước trong xanh, dĩ nhiên là dành cho hắn.

Vương Tử Ngược Bắc Em Xuôi NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ