Ngoại Truyện 2 - Về Bên Anh (16+)

201 22 10
                                    

Chương này có nội dung cảnh thân mật. Độ tuổi khuyến cáo: 16+

---------------------------------------

Ngọc Huyên duỗi người trên nệm, hé mắt nhìn Khung Dực đang dùng nước ấm và khăn mềm cun cút lau tay, lau người, lau cả bên dưới cho y. Lúc nhìn thấy hai chiếc xe ngựa vừa to vừa rộng, bên trong còn trải chăn đệm đủ cho hai người nằm, y đã biết ngay anh muốn làm gì.

"Anh chắc chắn là Trác Quân không nghe thấy chúng ta đó chứ?"

Khung Dực ngẩng mặt lên nhìn y, khuôn mặt anh sáng bừng vì vui sướng, khiến Ngọc Huyên không đành lòng mắng thêm.

"Không nghe được đâu, xe ngựa của Trác Quân đi tít phía trước rồi!"

Hừ, suy tính kỹ càng quá nhỉ.

Cho xe của Trác Quân đi trước cả một quãng dài, còn xe của bọn họ thì... anh tự mình đánh xe, rồi dần dần đi chậm, tụt xuống phía sau.

"Ngày tháng còn dài, anh vội gì chứ?" Ngọc Huyên lườm Khung Dực, sau đó uể oải ngồi lên, đoạn kéo chăn che nửa thân trên của mình. "Chúng ta còn chưa ra khỏi địa phận Mạc Bắc nữa mà."

"Ngọc Huyên..." Khung Dực ghé sát lại, sau đó khẽ khàng ngả đầu y lên tay mình.

"Vợ à..." Hắn thỏ thẻ. "Dù biết ngày tháng còn dài, nhưng sao em không nhớ lần cuối mình gặp nhau là tận năm ngoái kia chứ!"

Ý nghĩa đằng sau là, anh nhịn khổ sở lắm, em có biết không!

Ngọc Huyên vừa buồn cười vừa thương, đành vòng tay qua ôm cổ Khung Dực rồi tặng hắn một nụ hôn dài.

"Em biết rồi, em xin lỗi, được chưa, Bệ hạ?"

Khung Dực nhăn nhó, lắc đầu tỏ ý phản đối: "Không được gọi Bệ hạ! Gọi là chồng! Là chồng!"

Ngọc Huyên cười rũ ra, sau đó mặc y phục vào rồi nằm xuống gối, hai mắt díp lại. Sau trận yêu đương cuồng nhiệt ngay bên trong chiếc xe ngựa đang sải vó trên thảo nguyên, ai mà không mệt.

Y ngủ một giấc đến tận trưa, mãi đến khi có binh sĩ đến đánh thức để mời y dùng cơm, Ngọc Huyên mới tỉnh.

"Bệ hạ và Hoàng tử Trác Quân đâu?" Ngọc Huyên nhanh chóng ngồi dậy hỏi.

"Dạ bẩm, họ đang ở bên ngoài. Có vẻ Bệ hạ muốn cùng Hoàng tử dùng cơm ngoài đó."

Ngọc Huyên nhoẻn miệng cười, chợt nhớ lại chuyến hành quân về kinh mười sáu năm trước.

"Được rồi, ta xuống ngay."

Nơi Khung Dực chọn dừng chân nghỉ trưa là một triền dốc thoai thoải dẫn xuống một hồ nước nhỏ, dưới gốc mấy tán thông xanh thẫm. Từ đây nhìn xuống có thể thấy đồng cỏ bát ngát trải dài, một màu vàng rực rỡ đến chói lóa choán hết tầm mắt, mênh mông vô tận.

Ngọc Huyên đứng từ xa, lặng lẽ ngắm nhìn Khung Dực và Trác Quân. Anh đang ngồi cạnh cậu nhóc, đưa tay chỉ về phía đồng cỏ kia, sau đó ghé sang nói gì đó, khiến Trác Quân ngạc nhiên trố mắt không thôi.

Một lớn một bé cứ thế say sưa chuyện trò, tận đến khi binh lính mang bữa trưa đến.

"Trưa nay ăn gì thế?" Y sải chân bước tới rồi cất tiếng hỏi.

Vương Tử Ngược Bắc Em Xuôi NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ