Chương 11 - Nhị Vương Tử

281 34 13
                                    

Nghi lễ đêm giao thừa của hoàng tộc Đại Thương được chia làm hai phần. Phần thứ nhất sẽ diễn ra ở đại điện, Hoàng đế sẽ nhận lễ chúc mừng của con cái, bá quan và các khách mời như sứ thần đại diện các nước lân cận nếu có. Theo tục lệ, Hoàng đế chỉ giữ lại vài món lễ vật tượng trưng, còn đa số những món khác sẽ được ngài ban thưởng cho những ai tham dự nghi lễ. Sau đó, Hoàng đế sẽ đọc chiếu văn chúc Tết cũng như nói vài lời dặn dò, các kế hoạch cho năm mới. Sau khi mọi người dùng ngự yến tại đại điện, phần lễ thứ hai sẽ bắt đầu. Hoàng đế cùng quan lại sẽ di giá đến cổng chính của hoàng cung Trích Nguyệt, sau đó Hoàng đế cùng vài thành viên thân cận trong hoàng tộc sẽ cùng bước lên tường thành, làm lễ tế trời đất vào một khắc trước nửa đêm. Đúng nửa đêm, đích thân Hoàng đế hoặc thái tử sẽ châm đuốc cho loạt pháo hoa mừng năm mới, nếu chưa có thái tử thì người con trưởng hoặc vị vương tử nào được chú định cho vị trí trữ quân tương lai sẽ thực hiện nghi thức này.

Lúc Khung Dực bước vào đại điện, mọi người cơ hồ đều đã có mặt đông đủ, chỉ trừ Hoàng đế còn chưa giá lâm. Không phải hắn muốn làm eo tới trễ, sự thật là hắn chọn đi chọn lại mãi cũng không chọn được bộ y phục nào ưng ý. Đến nỗi, Kỷ Phong còn suýt nữa là bắt hắn mặc luôn bộ binh phục cho rồi. Khung Dực đi ba năm, quần áo trong cung điện đều đã chật, còn vài bộ hắn vội vã mang theo từ Khúc Băng cũng chỉ là y phục hàng ngày, không có bộ nào đủ long trọng. Sau cùng, hắn đành chọn một bộ binh phục trông được nhất, khoác thêm một chiếc áo choàng nhung dài thêu chỉ bạc, viền đá quý, trán đội vương miện dành cho vương tử khi thiết triều để tăng phần trang trọng. Ngoài ra, trong những bím tóc nhỏ của hắn hôm nay còn chen vào những sợi tơ vàng thật nhuyễn, tiệp màu với đôi hoa tai vàng mà hắn đang đeo. Nhìn tổng thể, Nhị vương tử hôm nay trang nghiêm, khiêm tốn nhưng không lu mờ. Mọi điểm nhấn đều rơi trên mái tóc nâu dài xen lẫn tơ vàng óng ánh và ngũ quan anh tuấn, cương nghị.

Khi Khung Dực bước vào, mọi ánh mắt của hoàng thất, triều thần đều bị hút về phía hắn. Sau một hồi im ắng, những tiếng xuýt xoa, tán thưởng bắt đầu râm ran lan ra trong sảnh. Khung Dực trái lại hoàn toàn không để tâm, hắn đưa mắt nhìn quanh một lát rồi bước tới bên Khung Tuấn, lúc này đang cùng một vài vị đại thần trò chuyện.

Khung Tuấn đã nhìn thấy nhị đệ từ khi hắn bước vào cửa, ánh mắt vẫn luôn âm thầm quan sát và đánh giá. Hôm nay Khung Tuấn vận một bộ lễ phục màu tím may bằng nhung mịn, áo choàng dài tay đồng bộ phủ bên ngoài, trên người đeo không ít trang sức bằng đá quý được cẩn thận chọn lựa và phối màu theo trang phục, tỏa ra khí chất cao quý xa hoa của hoàng gia.

"Đại hoàng huynh." Khung Dực mỉm cười bước tới.

"Nhị đệ đến rồi. Còn không mau chào Bình tể tướng và Trần đại nhân quan Tư tế đi."

Hai vị đại thần kia nghe vậy vội hành lễ với Khung Dực trước, sau đó Khung Dực đáp lại đơn giản, chào hỏi qua loa rồi đưa mắt tìm quanh. Người hắn muốn tìm vẫn không thấy bóng dáng.

"Đệ đang suy nghĩ gì thế?" Sau khi hai vị đại thần rời khỏi, Khung Tuấn quay sang khẽ hỏi.

"À, không có gì." Chợt Khung Dực nhớ ra một chuyện, lập tức hỏi đại ca.

Vương Tử Ngược Bắc Em Xuôi NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ