Chương 51 - Thiếu Niên Ngày Xưa

195 28 33
                                    

Lúc Khung Tuấn quay về cũng là lúc Hoàng Cảnh vừa dâng lên cho Khung Vũ tấm bản đồ bố trí hàng phòng thủ của kinh thành Trích Nguyệt. Khung Tuấn xuống ngựa, vứt kiếm lại cho thân vệ rồi cứ thế đi theo Hoàng Cảnh và phụ hoàng mình bước lên tường thành phía cổng tây.

Cả ba người đi thẳng đến vị trí tháp canh cao nhất.

Khung Vũ trải tấm bản đồ da lên mặt đá gồ ghề của tường thành, đoạn khoanh tay rồi ung dung quay sang Khung Tuấn:

"Ban nãy con vẫn chưa trả lời ta." Hoàng đế nhìn người trưởng tử, giọng nói nghe không rõ là ấm hay là lạnh:

"Nàng ta phạm sai lầm ở chỗ nào?"

Khung Tuấn không nhìn xuống tấm bản đồ mà đưa mắt nhìn về phía khúc sông Vạn Kiếp đang bị đội chiến thuyền hùng hậu của Vũ Miên phủ kín. Hắn trầm ngâm vài giây rồi chầm chậm trả lời:

"Nàng đã không tận dụng lợi thế bất ngờ."

Khung Vũ gật đầu tỏ ý hài lòng.

"Nhưng mà đó chỉ là sai lầm thứ nhất."

Khung Vũ nhướng mày ra chiều thích thú. Vị Hoàng đế phương bắc nheo nheo mắt nhìn người con trước giờ không giỏi việc quân binh của mình.

"Ồ, còn gì nữa, nói ra để ta nghe thử xem?"

Khung Tuấn vẫn nhìn về phía trước, gương mặt thoáng một chút tần ngần. Đây dù sao cũng chỉ là suy đoán của hắn, thế nhưng đến nước này thì không thể không nói ra.

"Nước ta chưa hề có Thủy Binh, thế nên việc nàng ta kéo chiến thuyền sang đây cũng chỉ là hù dọa mà thôi. Nói thẳng ra, đám chiến thuyền đó chỉ là những chuyến đò không hơn không kém. Chiến trường thực sự vẫn sẽ diễn ra trên cạn."

Đại vương tử quay đầu lại, nhìn thẳng vào nụ cười trên môi Hoàng đế và vẻ kinh ngạc hiện rõ lên gương mặt của Hoàng Cảnh:

"Trận đánh này sẽ là chiến trường của Bộ Binh, Tượng Binh phía Kinh Lạc và Kị Binh cùng với đội Thủ Vệ Quân Vương Đô phe ta."

Im lặng một vài giây, hắn buông lời quả quyết:

"Nói tóm lại, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào."

Hoàng đế nghe xong thì gật gù vô cùng đắc ý, ngược lại Hoàng Cảnh thì khẽ chau mày trầm ngâm. Lát sau hắn ngẩng lên, thận trọng nói:

"Nhưng mà kinh thành Trích Nguyệt đã mấy trăm năm chưa từng thọ địch, chỉ e... chỉ e quân ta không có nhiều kinh nghiệm..."

Khung Tuấn im lặng chưa vội trả lời. Công bằng mà nói, những gì Hoàng Cảnh lo ngại đều là sự thật.

"Chính vì mấy trăm năm chưa từng thọ địch mà kinh thành của chúng ta vô cùng kiên cố."

Khung Vũ bước lại một cột đá, sau đó vận sức đấm lên nó vài cái. Dĩ nhiên vài đấm này không đủ sức đánh vỡ chiếc cột bằng đá xám to lớn đồ sộ này, thế nhưng một chút bụi đá cũng không hề rơi xuống.

"Khà khà, ta nói cho hai người biết, những phiến đá xây nên Trích Nguyệt đã chứng kiến bao thăng trầm của lịch sử Đại Thương, chưa hề suy suyển. Cho dù là hùng binh mãnh tướng phương nào, chúng cũng không sợ đâu!"

Vương Tử Ngược Bắc Em Xuôi NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ