Chương 28 - Lựa Chọn

251 27 8
                                    

Nhị vương tử bước về lều của mình liền cho hạ nhân mang nước nóng vào. Hắn nhanh chóng cởi bỏ bộ binh phục lẫn giáp thân rồi bước vào bồn tắm gỗ, vừa ngồi xuống liền vốc một vốc nước to vỗ lên mặt. Nước tắm trong quân rất đơn giản, chỉ là nước giếng đun lên chứ không có thêm thảo mộc hay hoa khô gì để tạo mùi thơm. Gió biển và cát nơi đây làm mái tóc và cơ thể hay bị cảm giác dấp dính khó chịu, tắm rửa thế nào cũng không hết.

Ngọc Huyên của hắn làm thế nào mà lúc nào cũng thơm, tóc lúc nào cũng suôn mượt còn da thì mịn màng như lụa thế nhỉ?

Đến tận bây giờ trống ngực của Thống lĩnh Nhạn Quân vẫn còn vang lên dồn dập. Dường như mọi tâm cơ tính toán, mọi kỹ năng đóng kịch giả vờ của hắn đều đem ra dùng hết vào cuộc hội thoại vừa rồi.

"Đại ca, huynh đưa Ngọc Huyên về Vương Đô ngay lúc này chưa phải là thượng sách đâu. Trong một năm qua đệ phát hiện Ngọc Huyên rất có năng khiếu việc trồng trọt, hạt chà là từ ngoại tộc mà y cũng làm cho nảy mầm được. Đệ muốn giữ y lại đây một thời gian để giúp cho việc trồng rừng. Ngoài ra, Kinh Lạc có thủy binh, kỹ thuật đóng thuyền chắc chắn tốt hơn chúng ta nhiều. Đệ muốn lợi dụng y mà moi thông tin một chút."

"Ngọc Huyên tuy thuần lương nhưng đâu có ngốc. Làm sao mà y chịu giúp đệ chứ?"

"Haha, y dĩ nhiên không giúp đệ, thế nhưng y sẽ giúp bá tánh. Đó chính là điểm yếu của y mà đệ phát hiện ra. Chỉ cần tạo việc làm cho dân du mục trên Đại Mạc bằng cách yêu cầu họ trồng rừng lấy gỗ cho quân Lam Thủy, cuộc sống của họ chẳng phải sẽ đỡ phải nay đây mai đó mà có thể ổn định hơn sao? Ngọc Huyên sẽ không nỡ nhìn bá tánh chịu khổ đâu!"

"Cho dù là thế, y cũng không thể cứ ở đây mãi. Y là nhân tố quan trọng cho việc nam tiến, không thể không cẩn thận canh chừng. Phải đem y về Vương Đô thì ta và phụ hoàng mới an tâm."

"Dĩ nhiên đệ hiểu. Cho đệ ba tháng nữa thôi. Bây giờ đang cuối xuân, tới cuối mùa hạ đệ sẽ đích thân đưa y về Vương Đô."

"Hừm... tới cuối mùa hạ chẳng phải cũng là lúc đội quân chinh tây lên đường sao? Lúc ấy đệ cứ đưa quân đi đi, ta sẽ cho thân tín đến đây đưa Ngọc Huyên về."

Khung Dực đưa hai tay lên ôm mặt, thở ra một hơi nặng nề. Hơi nước nóng trong bồn bốc lên thảng hoặc, mờ mờ ảo ảo.

Vậy là hắn còn ba tháng.

Thật ra Khung Dực cũng không rõ hắn có lừa được đại ca hay không. Mặc dù không đủ tâm cơ, lần này hắn cũng hiểu việc đại ca đẩy hắn đi tiễn đoàn quân chinh tây rồi đích thân cho người đến rước Ngọc Huyên về Trích Nguyệt là để chắc chắn hắn lại không viện cớ giở trò. Nếu nói như vậy thì có lẽ đại ca đã nghi ngờ gì đó cũng nên. Tuy nhiên giờ phút này hắn chẳng còn quan tâm. Đầu óc Nhị vương tử chỉ bị một ý nghĩ duy nhất cắn nuốt.

Lát sau Khung Dực bước ra khỏi bồn gỗ, quấn một chiếc khăn dày ngang hông rồi đi đến phía đầu giường. Từ ngày Ngọc Huyên ngủ riêng, hắn bèn đem chiếc vòng lam ngọc về, đêm đêm lấy ra mài. Trước đó hắn chỉ dám giấu ở một góc bí mật trong lều Thống soái, ngày ngày sau khi xong việc đều nán lại mà mài tầm nửa canh giờ.

Vương Tử Ngược Bắc Em Xuôi NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ