Chương 35 - Hơi Rượu Say (16+)

186 28 28
                                    

(Chương này có nội dung cảnh thân mật. Khuyến cáo độ tuổi: 16+)

-------------------------------------------------

Khung Tuấn di di chân xuống mặt đất ẩm, hai tay khoanh trước ngực hờ hững, thế nhưng chốc chốc lại liếc nhìn về phía kia. Khung Dực cũng chẳng khác là bao, một tay bế Tiểu Huyền, một tay cứ đưa lên nghịch chùm mận còn xanh ngắt đang lòa xòa đung đưa trước mặt, thỉnh thoảng đầu vẫn xoay về hướng nọ.

Nhị vị Vương tử của Đại Thương, đến sau cùng vẫn cư xử vô cùng phải phép mà lùi ra một đoạn để Vũ Miên và Ngọc Huyên thoải mái chuyện trò. Chỉ có Tam vương tử Khung Huyền là không thèm kiêng dè gì hết, trước sau vẫn mở to mắt nhìn chằm chặp.

"Đại ca nhị ca, tỉ tỉ kia là ai vậy?"

"Là tỉ tỉ của Ngọc Huyên ca ca đấy." Khung Tuấn nhỏ giọng giải thích.

"À, là chị Vũ Miên đúng không? Ngọc Huyên ca ca cũng hay nhắc đến với đệ." Tiểu Huyền trầm trồ.

"Tỉ ấy đẹp quá! Còn đẹp hơn Ngọc Huyên ca ca nữa!"

Khung Dực định lên tiếng phản đối nhưng chợt nhớ ra đại ca đang đứng kế bên, thế là đành nuốt xuống lời chưa nói.

Đẹp thì có đẹp, nhưng làm sao đẹp hơn Ngọc Huyên ca ca của đệ được???

"Ái da, môi tỉ ấy đỏ chưa kìa, da lại trắng, má lại hồng hồng nữa! Tóc tỉ ấy cũng đen như tóc của Ngọc Huyên ca ca nhỉ, nhưng có vẻ dài hơn và dày hơn, đệ nói đúng không?"

Đại vương tử Khung Tuấn nghe tới đây thì liếc mắt sang nhìn tam đệ mình, đoạn không nặng không nhẹ mà cốc đầu em: "Nhóc con háo sắc!"

Tiểu Huyền bị cốc đầu, ngơ ngác hỏi:

"Ơ... háo sắc là cái gì?"

Khung Dực cúi xuống nhìn Tiểu Huyền rồi lắc lắc cánh tay vài cái, khiến cho cả người em cũng nghiêng ngả theo.

"Háo sắc là nhìn thấy ca ca, tỉ tỉ xinh đẹp thì sẽ chú ý, rồi còn muốn được ca ca, tỉ tỉ xinh đẹp bế bế, ôm ôm, hôn hôn... Thế gọi là háo sắc, Tiểu Huyền biết chưa, hử?"

Tiểu Huyền bị đong đưa đến là chóng mặt nhưng vẫn ra sức gật gù tỏ vẻ đã hiểu:

"Thế thì Tiểu Huyền thích háo sắc! Tiểu Huyền cũng muốn được tỉ tỉ xinh đẹp bế bế, ôm ôm, hôn hôn!"

Khung Dực nhịn không được phì cười, trong khi Khung Tuấn thì lại mặt lạnh quay sang cốc cho Tiểu Huyền thêm một cái.

Trong rừng mận vắng lặng, dù đã đứng cách nhau gần hai mươi bước chân, cuộc trò chuyện của hai chị em Kinh Lạc bên kia vẫn vừa đủ lọt vào tai nhị vị Vương tử Đại Thương bên này. Thật ra một phần cũng là vì Ngọc Huyên lẫn Vũ Miên đều biết ý, cố tình không hạ thấp âm lượng. Dù sao hàng tháng bọn họ đều trao đổi thư từ, hơn nữa ai cũng biết cái gì nên nói, cái gì không.

Ban đầu, Vũ Miên và Ngọc Huyên mới gặp lại nhau sau gần sáu năm đằng đẵng, chị em vừa mừng vừa tủi, ôm nhau khóc một lúc lâu, nghẹn ngào không nói nên lời. Lúc đó, Khung Dực còn đơ ra chưa kịp có phản ứng gì thì Khung Tuấn đã nhẹ nhàng kéo nhị đệ lẫn tam đệ ra một góc.

Vương Tử Ngược Bắc Em Xuôi NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ