Chương 32 - Mừng Thọ

181 26 2
                                    

Ngọc Huyên tiến vào trong gian điện, bước chân nhẹ nhàng, tay khẽ vén rèm rồi nhìn về phía giường. Tiểu Huyền còn thiu thiu ngủ, tấm chăn mỏng mùa hè đã để sẵn một bên, thế nhưng em ấy vẫn còn đang quấn chăn dày dành cho khí trời đông xuân. Ngọc Huyên bước lại gần, đưa tay phủ lên trán em xem xét.

Vẫn còn hơi sốt.

Y xoay người quay ra ngoài rồi nhắm thẳng về phía gian bếp nằm khuất sau cung điện mà đi. Còn cách tầm mươi bước chân nhưng Ngọc Huyên cũng đã nghe rõ mùi thuốc đắng dậy lên ngai ngái.

"Hoàng tử." Đám thị nữ thấy Ngọc Huyên bước vào liền cúi đầu thi lễ.

Ngọc Huyên không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu miễn lễ rồi đi đến bên chiếc siêu nhỏ đang sôi lục bục trong góc bếp, đoạn vén tay áo rồi giở nắp ra xem thử. Chất lỏng sền sệt màu đỏ thẫm đập vào mắt trông vô cùng đẹp, chẳng khác nào màu của những viên hồng ngọc thượng phẩm. Y lấy chiếc thìa cho vào siêu múc thử một ít ra, thổi vài hơi cho nguội bớt rồi đưa lên miệng nếm.

Chua chua ngọt ngọt, vừa đủ.

Mấy hôm trước cung nữ đem về cơ man nào là dâu rừng, màu đỏ màu đen màu tím đủ cả. Đây là đợt dâu cuối cùng của năm nay rồi, trời đã bước sang đầu hạ, dâu cũng sắp chín hết. Ngọc Huyên bèn sai người dành ra một nửa, sau khi rửa sạch rồi chọn trái ngọt nhất, màu đỏ đẹp nhất, y đã đem ra làm thành mứt dâu. Chiếc siêu mứt này đã là mẻ mứt thứ ba. Hai mẻ trước y đã lệnh cho Ninh Ninh đem sang chỗ Đại vương tử và dâng lên Hoàng đế, thế nên mẻ cuối cùng này là dành cho Tam vương tử.

"Thuốc đã sắc xong chưa?"

"Bẩm Hoàng tử, vừa mới sắc xong."

"Ừm, để đó ta mang vào cho Tam vương tử."

Ngọc Huyên đặt chén thuốc còn tỏa khói lên khay, không quên múc ra một ít mứt dâu vừa làm cho vào một cái đĩa nhỏ. Trên đĩa đã có sẵn bánh mật ong, bánh gừng cùng một vài viên kẹo táo. Lúc y mang khay thuốc cùng mứt, bánh kẹo về gian điện của Tiểu Huyền chuẩn bị dỗ bé uống thuốc thì chợt nghe thấy bên trong loáng thoáng có giọng nói của nam nhân trầm ổn vang lên.

Ngọc Huyên khựng lại, tim đập loạn nhịp. Sau một vài giây trấn tĩnh để nghe cho kỹ, y thở ra một hơi nhè nhẹ rồi tiếp tục cất bước vào trong.

Không phải anh.

Khung Tuấn nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài vào, không vội quay ra nhìn đã cười rồi bảo Tiểu Huyền:

"Đệ ngoan dậy uống thuốc đi cho mau khỏi bệnh nào."

Ngọc Huyên cũng treo sẵn nụ cười trên môi, chầm chậm vừa đi tới vừa đặt khay thuốc xuống bàn rồi quay sang nhìn Khung Tuấn:

"Anh Khung Tuấn đã đến rồi à?"

Khung Tuấn gật đầu, thấy trên khay vừa có bánh kẹo vừa có mứt dâu thì bèn chép miệng cảm thán:

"Vẫn là Ngọc Huyên chu đáo nhất. Ta nói nãy giờ mà Tiểu Huyền vẫn chưa chịu ngồi dậy uống thuốc đây này."

Ngọc Huyên bật cười rồi bước lại giường, nháy mắt hất đầu sang đống bánh kẹo kèm đĩa mứt dâu kia cho Tiểu Huyền nhìn thấy. Tam vương tử dù cực kỳ không hài lòng chén thuốc đắng nọ, tuy nhiên sau một hồi đấu tranh thì cũng đành quy hàng trước đồ ngọt, thế là bèn lồm cồm ngồi dậy uống thuốc.

Vương Tử Ngược Bắc Em Xuôi NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ