Chương 42 - Khung Dực

135 24 4
                                    

Khi tin tức của Khung Dực truyền đến căn cứ Nhạn Quân ở Khúc Băng thì đã là chiều ngày mồng chín Tết. Tuyên án vào mồng năm, sau một ngày thảo thông cáo thiên hạ rồi bắt đầu đưa đi các nơi, chiều mồng chín Nhạn Quân nhận được tin là lẽ thường.

Ấy vậy mà cầm tờ chiếu chỉ trên tay, Lâm Sách, người lúc này đã được phong làm Thống lĩnh Nhạn Quân thay Khung Dực, vẫn có cảm giác triều đình cố tình đưa tin muộn.

Hừ, triều đình ở đây chắc chắn là Đại vương tử.

"Lâm Sách!"

Đinh Đại Đồng xông vào như một cơn lốc, hai mắt đỏ ngầu nhìn hắn.

"Ngươi còn đứng thừ người ra đó làm gì? Nói mau, dẫn bao nhiêu quân đi? Hả?"

Lâm Sách ngẩng lên nhìn Đinh Đại Đồng. Trong lều Thống soái của Khung Dực hay dùng giờ đây thoang thoảng mùi hương trầm ấm áp đến từ bàn thờ mới lập của Lý Tao Niên và Lê Quảng Mục.

"Ngươi nói mau, chúng ta xuất binh đi ngay trong đêm!" Đinh Đại Đồng nắm chặt hai tay để chúng khỏi run lên vì giận.

"Lão Đinh!"

Lâm Sách nhíu mày quát lên một tiếng, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài hạ màn xuống, cũng không quên phất tay ra hiệu cho binh sĩ canh chừng không để ai đến gần.

"Những lời vừa rồi của ngươi... Ngươi có biết sẽ đem đến họa gì hay không? Hả?"

Khi quay vào trong đối diện với Đinh Đại Đồng, nét cảnh giác trên mặt Lâm Sách đã vơi đi hơn nửa. Cái tên này, sao có thể bao nhiêu năm rồi vẫn không chịu lớn như vậy!

"Ta không cần biết! Chúng ta đi cứu Thống lĩnh! Chúng ta... Chúng ta..."

Đinh Đại Đồng nghẹn lời, bất chợt vung tay đấm xuống chiếc bàn gỗ đen mà Khung Dực mỗi lần họp quân vẫn hay thỉnh thoảng ngả ngớn gác chân lên.

"Rõ ràng Thống lĩnh còn nói người sẽ mang đầu xà về Vương Đô, chặn đứng chiến tranh với Kinh Lạc! Sao bây giờ lại thành ra... bị kết tội phản quốc thế này???"

Lâm Sách thở dài.

"Lão Đinh. Như vậy có nghĩa là triều đình không chấp thuận dừng cuộc chiến. Ván cược này... Thống lĩnh cược thua rồi."

"Không được!" Đinh Đại Đồng gằn giọng. "Chúng ta phải quay về cứu Thống lĩnh! Chúng ta không thể..."

"Sáng mai hành hình rồi, ngươi đi kiểu gì về Vương Đô cho kịp?"

"Nhất định phải kịp! Lâm Sách! Chẳng lẽ Thống lĩnh cứ thế mà bỏ mạng sao????? Chúng ta cứ thế mà giương mắt ra nhìn hay saooooooo?????? Ta không cần biết! Ngươi không điều binh của Nhạn Quân thì đích thân ta điều quân đồn trú dải Chinh Sa!" Đinh Đại Đồng quát lên rồi định phất áo bỏ ra ngoài.

"Lão Đinh! Tỉnh táo lại cho ta!!!" Lâm Sách nhào đến chặn hắn lại, sau đó bất chợt vung tay, giáng thẳng vào mặt Đinh Đại Đồng hai bạt tai.

"Ngươi... nghĩ rằng làm vậy là cứu được Thống lĩnh sao? Hả?"

Lâm Sách thở hổn hển, hai bàn tay đau rát.

Vương Tử Ngược Bắc Em Xuôi NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ