Chương 4 - Bí Quyết Thuần Ngựa

330 38 12
                                    

Kỷ Phong thấy không khí nghiêm trọng, lập tức biết điều mà làm nhanh tay, băng bó xong vết thương cho Khung Dực liền cúi đầu rút lui. Ngọc Huyên thì vẫn ngồi lại, hết mở to mắt nhìn Khung Tuấn rồi lại nhìn Khung Dực.

"Đệ xử lý được mà!" Khung Dực bốc một quả táo đưa lên miệng cắn, nhồm nhoàm nhai.

"Nếu đệ tính toán không đúng, con sói đó đã có thể làm đệ bị thương nặng hơn, chưa kể còn Ngọc Huyên ngay phía sau!"

"Chẳng phải đệ đã đẩy nó vào xe ngựa rồi mới ra tay sao?" Khung Dực lại cắn táo, biếng nhác trả lời.

"Đệ!" Khung Tuấn trừng mắt rồi thở dài đầy chán nản. "Đệ có biết Ngọc Huyên là hoàng tử duy nhất của Kinh Lạc, hai nước đã có giao ước không làm tổn hại một sợi tóc của Ngọc Huyên hay không? Nếu Ngọc Huyên có việc gì bất trắc, ta và đệ cũng không gánh nổi hậu quả đâu!"

"Đó là cách nhanh nhất để dụ con sói đầu đàn ra mặt, hạ được nó thì cuộc chiến sẽ kết thúc. Có chút mạo hiểm nhưng hoàn toàn xứng đáng." Khung Dực bưng chén cháo lên, thổi vài hơi rồi đưa lên miệng húp một ngụm.

"Thôi được rồi đại ca, đừng mắng đệ nữa! Chúng ta còn một vấn đề khác lớn hơn cần suy nghĩ đấy."

Khung Dực cười cười giả lả xán tới gần đại ca, đoạn hơi nghiêng đầu sát lại cho thật vừa tầm tay Khung Tuấn. Khung Tuấn sầm mặt lườm hắn, chợt bất ngờ đưa tay ra cốc đầu Khung Dực một cái rõ to làm Khung Dực xuýt xoa kêu lên một tiếng, còn Ngọc Huyên thì cứ trố mắt nhìn chưa hiểu chuyện gì.

"Là vấn đề gì?" Khung Tuấn điềm nhiên như không thu tay về, chẳng thèm liếc nhị đệ đang nhăn nhó ôm đầu lấy một cái.

Lúc này Kỷ Phong nhận được tin gì đó của một kỵ binh trinh sát vừa báo lên, gật đầu rồi tiến lại bẩm báo cho Khung Dực: "Nhị vương tử, đúng như ngài đoán, đàn sói lửa này đang rút về hướng tây bắc."

Nói rồi, cả Kỷ Phong lẫn Khung Dực đều lập tức trầm mặc.

Khung Tuấn chưa hiểu, nhíu mày: "Nghĩa là sao?"

Khung Dực đặt chén cháo xuống, chầm chậm đứng dậy, dõi mắt về phía tây bắc: "Có nghĩa là, bọn chúng không phải sinh trưởng ở đây. Nơi bọn chúng đi ra chính là vạt rừng tây bắc, cạnh đỉnh Tuyết Nhạn của vùng Khúc Băng."

"Cái gì?" Khung Tuấn giật mình.

"Ban đầu đệ đã nghi ngờ, chỉ hy vọng mình nhìn nhầm, nhưng hóa ra không phải. Chúng đúng là sói lửa, mà còn là sói lửa của Khúc Băng. Điều này quá kì lạ. Đại Mạc vốn không có sói lửa, mà sói lửa Khúc Băng chạy xuống tận đây là điều vô cùng khó hiểu. Tại sao phải đi xa như vậy, khỏi nơi địa hình mà chúng sinh trưởng, quen thuộc?"

Khung Dực quay lại, nhìn đại ca và Kỷ Phong: "Chỉ có hai khả năng..."

Khung Tuấn chầm chậm đáp lời: "Một là, năm nay Tuyết Nhạn lạnh hơn mọi năm, con mồi khan hiếm, buộc chúng phải đi xa. Hai là..."

"Hai là, có một điều gì đó trên Tuyết Nhạn xua đuổi chúng đi." Khung Dực tiếp lời.

"Một điều gì đó làm chúng sợ hãi."

Vương Tử Ngược Bắc Em Xuôi NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ