Chương 34 - Hội Ngộ

168 26 6
                                    

Ánh nắng vàng chói lọi rót đầy mặt cỏ, làm cho màu cỏ cháy của Đại Mạc càng thêm nhức nhối. Khung Dực thả một tay ra khỏi dây cương, đưa lên xoa xoa lồng ngực. Hắn đã nghe những cơn đau âm ỉ trỗi lên, nơi những chiếc xương sườn từng bị gãy giờ cũng hơi nhoi nhói.

Sáng nay lúc thi đấu không dùng sức nhiều, thế nhưng bọn hắn đã cưỡi ngựa suốt từ trưa đến chiều, bây giờ quả thật đã chạm vào giới hạn chịu đựng rồi.

Nhị vương tử nhìn về phía trước. Ngọc Huyên và Tiểu Huyền đang cưỡi trên một con ngựa lông nâu vàng đi giữa đoàn trong khi đại ca hắn thì đi đầu. Khung Dực dù sao cũng là đại tướng quân, trong đoàn đi săn này hắn có trách nhiệm đi sau cùng để bảo vệ an toàn cho cả nhóm, cũng để duy trì tầm mắt với toán quân lính đi theo bảo vệ phía sau.

Đại lễ mừng thọ lần này do chính người của Hoàng đế và Đại vương tử thu xếp. Ngọc Huyên được đưa theo đoàn, nhưng dĩ nhiên không ai biết y có thể cưỡi ngựa, thế nên chỉ sắp xếp xe ngựa cho y. Lúc sáng khi chuẩn bị đi săn, Khung Dực chỉ đành chọn cho y và Tiểu Huyền một con ngựa tốt trong bầy, quan trọng hơn là trông có vẻ khá "lành".

Nếu có Tiểu Bạch ở đây thì quá tốt rồi, Khung Dực nghĩ thầm. Ngọc Huyên cưỡi Tiểu Bạch mới khiến hắn yên tâm nhất.

Nghĩ đến Ngọc Huyên, lồng ngực của Nhị vương tử dường như lại đau hơn một chút.

Cách biệt gần hai tháng trời đằng đẵng, đến lúc gặp lại trong đại lễ mừng thọ này, hắn và y chưa kịp nói riêng với nhau câu nào. Trước mặt mọi người, trước bao ánh mắt của triều thần, của cả bộ máy quyền lực ở Vương Đô, Ngọc Huyên luôn giữ khoảng cách với hắn.

Chưa kể, còn có đại ca.

Từ lúc phụ hoàng ân chuẩn cho bọn hắn đi săn lùng con báo đen nọ cho đến lúc chuẩn bị ngựa, vũ khí, ít thuốc men và thức ăn mang theo dọc đường, ngay cả lúc thay y phục cho gọn nhẹ cùng với trang bị giáp thân, giáp tay cho Tiểu Huyền và Ngọc Huyên, đại ca luôn mang vẻ mặt vô cùng khó đoán mà nhìn theo y. Khung Dực hiểu việc Ngọc Huyên không còn giấu mình và hoàn toàn bung sức để có một màn trình diễn bắn cung ngoạn mục như sáng nay đã khiến cho tất cả mọi người đều chấn động. Trong đó, đại ca hắn chắc chắn sẽ là người không vui nhất.

Khung Dực có thể đoán ra tám chín phần vì sao Ngọc Huyên đột nhiên cư xử đầy cảm tính như thế. Nói hắn không trách y là nói dối, thế nhưng cái trách cứ đó quá nhỏ so với nỗi lo lắng ngập tràn, khuấy đảo tâm can đầu óc của Nhị vương tử lúc này.

Ngọc Huyên đã để lộ ra nanh vuốt, lộ ra bản lĩnh, thế nên từ giờ y lại càng khó sống.

Phía trước, Đại vương tử bỗng cho ngựa giảm tốc rồi quay lại nhìn Khung Dực, tỏ ý gọi hắn chạy lên. Khung Dực thấy được, ngay lập tức thúc chân phi đến.

"Sao vậy đại ca?"

"Cũng sắp hoàng hôn rồi, dựng trại nghỉ ngơi thôi." Khung Tuấn nhàn nhạt đáp, đoạn hất đầu về phía tây. Mặt trời đã xuống thâm thấp, màu nắng vàng cũng ngả dần sang cam đỏ.

Ba con ngựa dẫn đầu từ từ chuyển sang phi nước kiệu rồi dừng lại hẳn ở một trảng cỏ cao ráo, nằm cạnh một hồ nước nhỏ. Không lâu sau đó, đoàn lính đi theo hộ tống và lo việc hậu cần cũng đến. Cuộc đi săn này là cuộc thi nghiêm ngặt, các vương tử công chúa đều phải theo luật là tự mình săn bắn, song dĩ nhiên triều đình cũng sắp xếp người đi theo bảo vệ và lo chuyện bếp núc, lều trại để bọn họ không cần phải tự mình động tay.

Vương Tử Ngược Bắc Em Xuôi NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ