Ngoại Truyện 1 - Cưỡi Ngựa Chiến, Cướp Tơ Lụa, Truy Đuổi Hồng Nhan

230 25 31
                                    

"Thái tử!!! Dừng lại đi, Thái tử! Không thể đi thêm nữa đâu!!! Phía trước là..."

Khung Vũ mặc kệ tiếng kêu gào của đám thân vệ sau lưng. Phiền chết đi được! Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy một khu rừng mận ngút ngàn đang nở hoa trắng xóa một vùng. Khung Vũ không suy nghĩ, cứ thế giục ngựa lao thẳng vào trong.

Vút.

Thân là Thái tử vừa được sắc phong cách đây không lâu của Đại Thương, Khung Vũ dĩ nhiên hiểu rõ, khu rừng này là cấm địa. Nó được xem là biên giới tự nhiên phân chia hai nước Kinh Lạc và Đại Thương.

Hừ, phân chia thì đã sao nào? Bổn Thái tử đang chán chết, vào dạo một vòng thì có chết ai? Ta không tin mình đen đủi đến mức vừa vào đến là...

"Kẻ nào???"

Một giọng nam nhân chợt cất lên từ phía trước, kèm theo đó là tiếng vó ngựa đổ dồn.

Không phải chứ!!!

Khung Vũ thầm rủa trong bụng rồi ngước mặt lên nhìn, đập vào mắt hắn là một nam nhân Kinh Lạc đầu chít khăn lụa thẫm, thân vận võ phục tinh xảo, một tay cầm thương bạc, tay kia đang nắm chặt dây cương của con ngựa chiến lông vàng như tơ.

Gương mặt hắn cương nghị nhưng nhu hòa, ánh mắt thì sáng như sao.

Hừ, hắn có vẻ trạc tuổi mình.

"Ngươi... Ngươi là võ tướng Đại Thương?" Nam nhân kia sau khi nhìn rõ y phục của hắn thì gầm lên, gương mặt bắt đầu nhuốm màu thịnh nộ.

"Ngươi cả gan xông vào tận đây???"

"Nói nhiều!" Khung Vũ quát lên, đoạn tuốt trường kiếm ra rồi đâm tới.

Đánh trước đã, việc khác tính sau!

Nhiều năm sau nghĩ lại, Khung Vũ lúc này đã là Hoàng đế Đại Thương cũng không khỏi lắc đầu ngao ngán. Thì ra năm xưa mình lại ngông cuồng vô pháp vô thiên như thế!

Kengggggggggg!!!

Hai bên lập tức lao vào đánh nhau long trời lở đất.

Khung Vũ tấn công như vũ bão, thế đánh dũng mãnh lại có phần hung ác, đúng theo lối đánh đặc trưng của Đại Thương. Nam nhân kia thì dùng thương pháp Kinh Lạc, vừa uyển chuyển vừa khéo léo, chú trọng lấy nhu thắng cương, lấy mưu địch dũng.

Hai bên so chiêu mê mải, bất giác đã đánh vài trăm hiệp mà vẫn chưa phân rõ thắng thua.

"Ngươi có gan thì xuống ngựa mà đấu với ta!" Khung Vũ quát lên rồi tự mình nhảy xuống ngựa trước. Cái tên nam nhân Kinh Lạc này đã chạm vào lòng tự ái cao ngất trời của hắn. Ở Đại Thương, chưa từng có ai dám so tài ngang ngửa với Thái tử mà chẳng hề nể nang gì như thế này.

Người kia cũng không nao núng, lập tức nhảy khỏi lưng con ngựa chiến của mình, đoạn múa thương lao tới. Mặt hắn hơi đỏ do nãy giờ dùng sức nhiều, trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Hai người lại tiếp tục đấu kiếm pháp, thương pháp, rồi còn dùng đến cả quyền cước, bất giác chẳng để ý thời gian. Họ cũng không hề hay biết, nãy giờ mải lo so tài cao thấp, cả hai người đã lùi dần vào một khoảnh rừng âm u, ánh sáng bên ngoài không rọi tới.

Vương Tử Ngược Bắc Em Xuôi NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ