Chương 14 - Ta Là Người Thô Lỗ

253 32 9
                                    

Đêm đó ở Trích Nguyệt có hai người mất ngủ.

Ngày hôm sau, Ngọc Huyên tránh mặt Khung Dực. Khi hắn lấy cớ sang chơi với Tiểu Huyền, người kia vẫn không hề ra khỏi phòng. Ninh Ninh bảo Hoàng tử Kinh Lạc không được khỏe nên muốn nghỉ ngơi. Khung Dực không nói gì, chỉ bế Tiểu Huyền đang bí xị lên dỗ dỗ.

Tất cả những món ăn Nhị vương tử đưa vào miệng ngày hôm đó đều không có chút mùi vị gì. Kỷ Phong ở bên cạnh luyên thuyên liến thoắng chuyện gì đấy, hắn cũng không nghe vào tai.

Tất cả những gì đọng lại trong trí óc Khung Dực đều là nước mắt của người kia, nỗi bi thương và nét tủi thân đến cùng cực của y.

Còn có hạt máu đỏ tươi từ môi rớt xuống như dấu son trên nền tuyết trắng.

Tối muộn hôm đó, Nhị vương tử xách theo ba vò rượu lê vàng tìm thấy trong cung điện của mình, bước lên một góc tường thành phía đông của Trích Nguyệt, lặng lẽ ngồi uống. Dường như đây là rượu tiến cống, cũng có tác dụng chữa bệnh gì đấy, hắn không nhớ rõ. Khung Dực chỉ cần chặn lại dòng suy nghĩ cuồn cuộn chảy trong đầu từ đêm qua tới giờ. Rượu lê thoảng hương thơm ngọt, uống vào vẫn cay nồng nhưng hậu vị lại nhẹ hẫng, thanh tao, quả nhiên hết hai vò mà cũng chỉ đủ làm Khung Dực lâng lâng chứ không say nổi.

Khi Khung Dực mở vò rượu thứ ba cũng là lúc binh lính gác tường thành giao ca. Lúc thấy Nhị vương tử mặt mày trĩu nặng đem theo rượu lên đây ngồi uống, tên nào cũng biết thân biết phận mà ngậm miệng, vờ như không thấy. Thậm chí khi hết ca lui xuống cũng im lặng mà đi, không cười cười nói nói như mọi lần. Khổ nỗi, đám lính ca sau thì lại không biết việc đó, vừa bước lên tường thành vừa rôm rả trò chuyện.

"Này lão Ngô, ngươi thua cược rồi, còn không mau nộp tiền đây cho ta, haha!"

"Được rồi lão Tứ, nộp thì nộp! Thiệt tình, tại sao mấy ngày nay lại không thấy bóng dáng tên Hoàng tử Kinh Lạc kia cơ chứ? Hừ, báo hại lão Ngô ta thua cược!"

Bàn tay cầm vò rượu của Khung Dực khựng lại, hắn từ từ quay đầu lại nhìn toán lính kia. Lúc này mấy binh sĩ đó mới nhìn thấy người đang ngồi lù lù ngay trên bệ đá kia là ai.

"Tham... tham kiến Nhị vương tử!" Cả bọn hoảng hồn, lập tức quỳ sụp xuống.

Khung Dực rọi ánh nhìn lạnh lẽo như băng lên người bọn chúng: "Các ngươi đang nói gì về Hoàng tử Kinh Lạc?"

Lúc này đám binh sĩ mới nhớ ra, từ sau đêm yến tiệc giao thừa trong cung đã xuất hiện lời đồn đại rằng Nhị vương tử không vừa mắt Hoàng tử Kinh Lạc, thậm chí còn buông lời chế giễu y ngay giữa đại điện. Lão Tứ nhanh miệng nhất, vội vàng dập đầu bẩm tấu lấy lòng:

"Bẩm Nhị vương tử, chuyện là tên Hoàng tử Kinh Lạc kia trong ba năm qua, hầu như cứ vài ngày là lại chạy lên phía này của tường thành đứng rất lâu. Y thường xuất hiện vào buổi chiều lúc hoàng hôn, đứng đến khi mặt trời lặn hẳn mới quay về. Bọn chúng thần thấy y có chút buồn cười nên hay cá cược xem hôm nay y có xuất hiện hay không. Kỳ lạ là mấy ngày rồi mà chẳng thấy y đâu ạ."

"Ba năm qua y đều lên đây đứng sao?" Khung Dực hơi siết chặt vò rượu trong tay, chất rượu vàng nhàn nhạt sóng sánh cơ hồ muốn tràn ra ngoài.

Vương Tử Ngược Bắc Em Xuôi NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ