Ngoại Truyện 7 - Tạc Vua

181 18 12
                                    

"Cậu, Hoàng thúc! Hôm nay xong rồi, con về nghỉ ngơi nha!" Trác Quân đưa tay nhanh chóng gom hết sách vở trên bàn, sau đó vội vã đứng lên rồi bảo Ngọc Huyên và Khung Dực.

"Ơ... Khoan!" Ngọc Huyên vội nói, đoạn liếc mắt nhướng mày ra hiệu với Khung Dực.

Anh mau nói gì đi!

Khung Dực nhận lệnh, lập tức nhảy vào hỗ trợ vợ:

"Hôm nay đẹp trời, hay là Hoàng thúc và cậu đưa con đi cưỡi ngựa nhé? Chúng ta ra khoảnh rừng Lá Bạc bên hông Trích Nguyệt dạo chơi luôn, được không?"

"Dạ không cần đâu ạ, sáng nay con đã dậy sớm cưỡi ngựa một vòng rồi." Trác Quân ôm sách vở trên tay, ra chiều rất là muốn quay về viện của nó lắm rồi, tuy nhiên vẫn ngoan ngoãn đứng đó chứ chưa rời đi.

"Thế... con luyện bắn cung chưa? Cậu luyện cùng con nhé?"

"Sáng nay sau khi cưỡi ngựa xong con đã luyện rồi." Trác Quân kiên nhẫn đáp.

"Hay chúng ta luyện thương vậy?" Khung Dực lại nhanh nhảu lao vào ứng phó, sợ Ngọc Huyên của hắn không vui.

"Hoàng thúc, ngày mai mới có giờ luyện thương mà. Hai canh giờ buổi sáng sau khi cưỡi ngựa." Trác Quân liếc Khung Dực một cái, sau đó không cho hai người này cơ hội nữa, cậu nhóc dứt khoát vẫy tay chào họ rồi chạy biến đi.

Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Trác Quân đang lúp xúp chạy ngoài sân, Ngọc Huyên khẽ thở dài. Y quay sang đá đá chân Khung Dực vài cái rồi xị mặt:

"Sao anh lại nói đến chuyện luyện thương làm gì, chán chết! Sao không rủ nó đi hái dâu rừng này, hoặc đi Tàng Thư Các đọc sách này, hả?"

Gì? Luyện thương mà chán? Hái dâu, đọc sách mới chán í!

Dĩ nhiên Khung Dực không dám nói toẹt ra, hắn chỉ đành kéo Ngọc Huyên vào lòng, ôm ôm hôn hôn dỗ dỗ, sau đó cũng thở dài rồi bảo:

"Mấy việc đó hôm qua, hôm kia chúng ta cũng đem ra dụ dỗ nó rồi, mà nó có chịu đâu?"

Ngọc Huyên ngồi im trong lòng Khung Dực, đưa tay nghịch nghịch mấy lọn tóc bím nâu vàng của hắn, lát sau mới thở hắt ra:

"Em cứ thấy không ổn! Lúc mười một mười hai tuổi như nó, chúng ta cũng đâu có suốt ngày đóng cửa trong phòng ngủ khì như vậy đâu?"

"Cũng đâu phải suốt ngày. Trác Quân nó học xong hết bài vở, đọc xong hết sách, luyện cung luyện thương luyện cưỡi ngựa xong rồi mới ngủ mà?" Khung Dực dỗ dành y một hồi, sau đó chợt bế thốc Ngọc Huyên dậy, sải chân mang người vào gian trong.

"Thời gian rảnh, nó thích làm gì chả được, em đừng lo lắng quá! Trác Quân nó vẫn đang vui vẻ khỏe mạnh đấy thôi." Nói đoạn hắn cúi xuống thì thầm vào tai y:

"Trái lại em đừng có xị mặt ra như thế, kẻo người không vui không khỏe là chồng em đấy!"

Ngọc Huyên vòng tay qua ôm cổ Khung Dực, lại nghiêng đầu ngẫm nghĩ, thật ra anh nói cũng đúng nhỉ.

Thôi vậy...

"Với cả... như thế này cũng tốt mà!" Khung Dực lấp lửng bỏ dở câu nói, trong lòng thì thầm mừng vui.

Vương Tử Ngược Bắc Em Xuôi NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ