Chương 15 - Yêu

307 37 20
                                    

Sau khi buổi chầu đầu tiên của năm mới kết thúc, Hoàng đế Khung Vũ giữ hai người con lại, cho gọi vào thư phòng. Khi Khung Tuấn và Khung Dực vào đến đã thấy Hoàng đế đứng trầm ngâm bên cửa sổ, mắt nhìn xuống toàn cảnh Vương Đô.

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng." Nhị vị Vương tử quỳ xuống.

"Đứng dậy cả đi." Khung Vũ quay lại, mỉm cười. Nói đoạn, ngài bước lại long ỷ, nghiêm trang ngồi xuống.

"Hôm nay chúng ta nói tiếp việc kia. Ta cũng có một chuyện muốn kể cho các con biết. Là chuyện liên quan tới Hỏa Xà."

Ngài phất tay tỏ ý ban tọa cho hai người con trai, sau đó mới chậm rãi lên tiếng.

"Thật ra rất nhiều năm trước, ta đã được nghe về Hỏa Xà cùng lời sấm truyền rằng nó sẽ hủy diệt Hồ tộc lẫn Đại Thương."

Cả Khung Tuấn lẫn Khung Dực đều bất giác hít vào một hơi. Rất nhiều năm trước là bao lâu?

Như hiểu được suy nghĩ trong lòng bọn họ, Hoàng đế cầm chung trà lên nhưng không uống, ánh mắt xa xăm: "Chuyện xảy ra từ khi ta còn là Thái tử, hai con vẫn chưa ra đời. Người nói việc đó với ta là một đạo sĩ giang hồ lang thang bán quẻ bói kiếm tiền, thế nên ta cũng không để tâm. Mãi cho đến khi nhận được thư báo của con, Khung Dực."

Khung Tuấn hơi nhíu mày: "Thưa phụ hoàng, có khi nào lão đạo sĩ đó nghe được lời sấm truyền của dị tộc trên Tuyết Nhạn rồi mang xuống núi khoác lác bán lấy tiền không?"

Khung Vũ lắc đầu: "Tuyệt đối không có khả năng. Bởi vì lão đạo sĩ đó là người Kinh Lạc, trước giờ chưa đặt chân vào địa phận Đại Thương. Nói cách khác..."

"Phụ hoàng gặp hắn ở địa phận Kinh Lạc?" Khung Dực ngỡ ngàng thốt lên.

Hoàng đế buông chén trà, lẳng lặng gật đầu. "Lúc đó ta không vào sâu địa phận Kinh Lạc mà chỉ dừng bước nơi núi rừng Mạc Bắc của ải Bạch Vân. Chỗ đó cũng đã vượt qua rừng mận rồi, nghĩa là đã ở trên lãnh thổ của họ."

Trái với vẻ kinh ngạc của nhị đệ, Khung Tuấn chỉ trầm ngâm. Mặc dù hắn chưa hề nghe qua việc phụ hoàng khi còn trẻ đã từng đến Kinh Lạc, khi thấy chính người thừa nhận thì lại rất hợp lý, cũng giải thích được một vài nghi vấn trong lòng hắn về sự ưu ái kỳ lạ của Hoàng đế dành cho Ngọc Huyên.

Tới nước này, Khung Tuấn gần như khẳng định phụ hoàng hắn đã từng có giao tình gì đó trong quá khứ với Chu An, Vua chủ Kinh Lạc.

Khung Vũ lại nói: "Hắn đã nói rằng, không sớm thì muộn Đại Thương sẽ chịu một kiếp nạn vong quốc. Tuyết Nhạn giấu Hỏa Xà. Hỏa Xà xuất sơn, Đại Thương sẽ vong, tộc Hồ cũng diệt. Lúc đó nhìn bộ dạng hắn lôi thôi, lại say xỉn nói năng lè nhè, ta cũng không mấy tin. Bây giờ nghĩ lại, làm sao có thể trùng hợp như vậy được? Khung Dực, con ở Tuyết Nhạn bấy lâu, phải lên tận trên bản nằm sâu trong núi mới nghe ngóng được chuyện này. Những người ở Vương Đô, ở Trích Nguyệt còn chưa hề biết, huống chi một lão đạo sĩ tại Kinh Lạc xa xôi."

Hoàng đế ngừng một chút như cố nhớ lại điều gì, sau đó mới trầm giọng bảo: "Hắn còn xem một quẻ bói vận mệnh cho các con nữa."

Vương Tử Ngược Bắc Em Xuôi NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ