Ngoại Truyện Cuối Cùng - Duyên Khởi

330 27 34
                                    

Tiểu Đan Đan vươn vai ưỡn ngực, hít vào một hơi căng đầy, sau đó khoan khoái nhún chân bay vút vào đường hầm nửa sáng nửa tối trước mặt.

Một ngày làm việc mới lại bắt đầu!

Hôm nay có lẽ là một ngày bận rộn, vì có rất nhiều linh hồn đang đi từ phía dương gian đến. Tiểu Đan Đan nửa bay nửa chạy, len lỏi xuyên qua dòng người, miệng thì vừa cười thật tươi vừa liến thoắng đưa ra hướng dẫn:

"Mọi người cứ từ từ đi về phía bên kia, ngay phía trước ấy ạ, phía có ánh sáng ấy! Đúng rồi, qua phía bên đó là đến nơi rồi ạ!"

"Lối này, lối này thúc thúc ơi!"

"A lão bà bà, con dẫn bà đi nhé, bên này ạ!"

"Các bé bên kia, đừng chạy lung tung nào! Đi theo huynh, đi theo huynh mau!"

Dòng "người" này luôn luôn như thế, muôn hình vạn trạng, đủ loại cảm xúc, vô vàn biểu cảm khác nhau.

Sau khi linh hồn rời dương thế, tất cả bọn họ đều phải đi qua đường hầm này để đến phía bên kia. Đến bên ấy rồi mới biết, họ sẽ tiếp tục đi về đâu, sẽ đến cõi giới nào. Có muôn nghìn đường hầm như thế này, một đầu bắt nguồn từ dương gian, đầu kia hướng về bờ bên ấy, nơi có ánh sáng chói lòa và yêu thương đầy ắp. Trong mỗi đường hầm sẽ có vài linh hồn bé nhỏ phụ trách dẫn đường, phụ giúp cho những linh hồn cao hơn.

Tiểu Đan Đan là một linh hồn như thế.

Nó tuy còn nhỏ nhưng thái độ làm việc luôn nghiêm túc, rất tận tình hướng dẫn trăm vạn linh hồn đi về bờ bên kia.

Hôm nay, đang bay đi vun vút trên đoàn người bất tận, đôi mắt nó chợt chạm phải một người.

Hay nói đúng hơn, là một linh hồn vừa đến.

Người nọ mang dáng vẻ một nam nhân chết trận, chiến giáp trầy xước, áo choàng rách bươm, đầu tóc phủ đầy tro trắng xóa còn nửa thân dưới thì loáng thoáng chìm trong màu máu đỏ. Người này không đi theo dòng linh hồn tiến về bờ bên kia mà chỉ đứng im bất động giữa đường, ánh mắt thì dõi về phía đầu đường hầm xuất phát từ trần thế.

"Thúc thúc ơi..." Tiểu Đan Đan nhẹ nhàng đáp xuống, sau đó lơ lửng trước mặt người đó rồi bảo: "Thúc thúc phải đi về hướng kia đấy ạ!"

Người nam nhân đó đưa mắt nhìn nó, môi nhoẻn một nụ cười, sau đó dịu giọng mà nói rằng:

"Vị tiểu bằng hữu đây, xin cho phép ta đứng chờ một lát nhé? Ta có thể nép vào trong một chút, không làm phiền đến người khác, có được không?"

Tiểu Đan Đan nghe vậy ngẩn người. Nó mới làm việc ở đây không bao lâu, chưa hề gặp trường hợp có ai muốn đứng chờ như vậy cả.

"Ơ... được ạ. Vậy thúc đứng qua bên này đi." Nó suy nghĩ một chốc rồi gật đầu nói với vị thúc thúc kia.

Người nam nhân kia mỉm cười cảm tạ, sau đó dịch vào trong một chút, lại tiếp tục kiên nhẫn chờ.

Tiểu Đan Đan vô cùng tò mò, thế là cũng quên béng không làm nhiệm vụ, lặng lẽ bay vào một góc rồi lơ lửng quan sát người nam nhân chết trận kia.

Vương Tử Ngược Bắc Em Xuôi NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ