Chương 20 - Ở Bên Em

289 29 3
                                    

Sáng hôm sau, Khung Dực mở mắt ra đã không thấy Ngọc Huyên đâu. Cạnh giường hắn có chậu nước ấm, khăn mặt vải mềm vắt sẵn. Khung Dực từ từ ngồi dậy, toàn thân vẫn còn đau ê ẩm nhưng vết thương ở eo có vẻ đã đỡ hơn một chút. Xem ra lang y đã không tiếc mà dùng dược liệu quý cho Thống lĩnh.

Đang với tay đến chậu nước, cửa phòng chợt mở ra. Ngọc Huyên, Kỷ Phong và lang y đều bước vào, trên tay Ngọc Huyên còn bê một chiếc khay nhỏ, bên trên dường như là một chén cháo và một chén thuốc.

"Anh Khung Dực! Để em làm cho!" Ngọc Huyên vội vàng đặt khay xuống bàn rồi chạy đến bên giường, đỡ hắn ngồi lên, đoạn bưng chậu nước đến bên cạnh, nhúng khăn vào nước ấm, vắt khô rồi đưa cho hắn.

Đúng ra Khung Dực hoàn toàn có thể tự làm, nhưng bỗng dưng được người ta ân cần chăm sóc, lòng hắn lại gợn lên chút ngọt ngào, vui sướng không thôi.

"A... tay ta hơi đau một chút..." Nhị vương tử nhăn mặt, nhíu mày ra chiều khổ sở.

Ngọc Huyên vội vàng ngồi xích lại, đưa khăn lên nhẹ nhàng lau mặt, lau tay cho hắn. Xong lại còn bưng chén nước súc miệng đến tận môi, tay kia cầm sẵn chén trà ấm.

Thống lĩnh Nhạn Quân híp mắt hưởng thụ, lòng sung sướng đến nở hoa rực rỡ như xuân về. Kỷ Phong và lang y thì đứng đực ra như trời trồng, đưa mắt nhìn Thống lĩnh nhà mình giở trò làm nũng.

Đến khi Khung Dực đưa mắt nhìn Ngọc Huyên rồi nhìn chén cháo thơm phức đang tỏa khói, nhỏ giọng bảo: "Ta đói rồi...", còn Ngọc Huyên thì bật cười rồi bưng chén cháo lên, múc một muỗng nhỏ thổi thổi cho nguội, đoạn chuẩn bị bón cho Nhị vương tử ăn thì Kỷ Phong và lang y chịu hết nổi, tông cửa tháo chạy ra khỏi phòng.

"Thống lĩnh ngài... từ từ ăn. Bọn ta... không làm phiền nữa!"

Khung Dực vui vẻ há miệng ăn cháo, trước sau chưa hề để ý đến sự có mặt lẫn sự ra đi vội vã của hai người kia.

"Cháo hạt sen thịt băm em nấu đấy. Anh ăn vừa miệng không? Lát ăn xong uống thuốc nhé. Thuốc hơi đắng nên em có chuẩn bị sẵn một ít mứt mận của Kinh Lạc rồi, ăn vào là hết đắng, lại giải cảm."

Khung Dực nắm tay Ngọc Huyên đưa lên môi hôn nhẹ lên mỗi một đầu ngón tay y. Bàn tay này mới hôm qua còn cầm cung bắn tên cứu mạng hắn, hôm nay đã xuống bếp nấu cháo, rót trà.

"Ngọc Huyên, ta thật có phúc."

Ngọc Huyên xấu hổ nhưng cũng không rụt tay lại, cứ thế ấp úng, mặt đỏ hồng:

"Anh... mau ăn đi còn uống thuốc kẻo nguội đấy!"

Ăn hết cháo hạt sen, uống sạch chén thuốc, miệng ngậm mứt mận chua chua ngọt ngọt, Nhị vương tử vẫn chưa chịu thả người ta đi.

"Ôm một chút đã!" Hắn vùi mặt vào vai, vào tóc người ta, không biết là hôn hay hít hà. Hơi thở ấm nóng phả vào cổ khiến Ngọc Huyên nhột nhột, vừa cười khúc khích vừa ngọ nguậy.

"Anh... đừng quậy! Nhột em hahaha!"

Khung Dực chợt khựng lại, hắn ngẩn ra mất một lúc. Sau đó, hắn từ từ ngồi lên, hơi lùi ra sau để nhìn rõ Ngọc Huyên. Người nọ vẫn còn đang cười, gương mặt hồng hào, ánh mắt long lanh tỏa ra sắc xuân vô hạn.

Vương Tử Ngược Bắc Em Xuôi NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ