Ngoại Truyện 5 - Ru Cho Người Ngủ Êm

149 21 6
                                    

"Anh ơi?"

Ngọc Huyên đợi một lát, thấy không có ai đáp lại, y bèn chống tay đứng dậy, sau đó vịn vào tường, chầm chậm bước ra hiên nhà.

"Lão gia!" Mộc Hoa vội chạy đến, đoạn đưa tay đỡ lấy y. "Nô tì dìu người đi."

"Ừm." Ngọc Huyên mỉm cười, "Lão gia đâu?"

Mộc Hoa nhìn ra sân, sau đó khúc khích bảo:

"Dạ, đang ngồi sưởi nắng ngoài kia. Chắc lão gia lại ngủ gật mất rồi. Để nô tì vào trong lấy áo choàng cho ngài ấy."

"Đưa áo cho ta, ta tự làm."

"Vâng."

Chẳng mấy chốc sau, Mộc Hoa dìu Ngọc Huyên ra vườn, đỡ y ngồi xuống băng ghế dài, đưa áo choàng cho Ngọc Huyên xong xuôi rồi mới quay vào nhà, chuẩn bị thổi cơm. Ngọc Huyên đón lấy chiếc áo, nhẹ nhàng khoác nó lên người Khung Dực, sau đó lặng lẽ ngắm người đang say sưa ngủ.

Năm nay, tóc họ đều bạc trắng cả rồi.

Băng ghế dài kê ngoài vườn nhìn ra vùng biển rộng dưới kia cũng đã phải thay mấy lần. Ngôi nhà nhỏ trong thôn Lam Thủy này cũng phải tân trang vài bận. Gốc bưởi, gốc cam, gốc táo năm nào trong góc vườn bên kia giờ đã cao vượt đầu người, tán xòe rộng đến độ che mất một phần cổng trước, cành lá sum suê xanh mướt. Năm nào trước mùa mưa dông, phía doanh trại Lam Thủy cũng cử người lên đây, tỉa lại cành cây, gia cố lại nhà cửa, tránh cho hai vị lão gia phải nhọc lòng.

Cứ thế, một đời người trôi qua chậm rãi.

Ngọc Huyên nhích lại, kê vai vào cho Khung Dực ngả đầu tựa lên.

Dạo này anh hay ngủ quên. Ngồi trên giường ngủ, ra vườn sưởi nắng ngủ, ăn cơm cũng có khi gà gật. Thái y vẫn đều đặn một tháng ba lần đến thăm khám họ theo lệnh của Hoàng đế Trác Quân, rồi bảo sức khỏe họ vẫn an khang, chỉ là người già cả rồi, nên tránh phong hàn, tránh ốm đau bệnh vặt, còn lại không có gì phải lo.

Những ngày gần đây, Khung Dực ăn càng ngày càng ít, ngủ thì lại càng lúc càng nhiều. Hôm nay cũng thế. Cơm canh ngày nào nấu ra cũng dư, báo hại bọn Mộc Hoa phải hì hục ăn mãi mới hết.

"Ưm... Vợ à?"

Khung Dực mơ màng tỉnh lại, đoạn khẽ dịch đầu rồi ngẩng lên.

"Em đây." Ngọc Huyên cười, đỡ hắn ngồi thẳng dậy rồi kéo áo choàng lại ngay ngắn cho hắn. "Anh à, em có ý này... Em định..."

"Sao em không khoác áo?" Khung Dực không cho y nói, cởi áo khoác trên người mình ra rồi trùm lên cả hai người bọn họ. "Ngồi xích lại gần ta. Trời vào thu rồi, bắt đầu có gió lạnh, em coi chừng cảm đấy."

Ở trong nhà nhìn ra, Mộc Hoa và Lan Diệp cùng huých nhau rồi khúc khích cười. Hai vị lão gia đây vẫn tình cảm quá thể, làm bọn trẻ con như các nàng đôi khi vừa ngượng vừa ghen tỵ không thôi.

"Em định là..." Ngọc Huyên vừa xích lại gần vừa vòng tay ôm lưng Khung Dực, đoạn gác cằm lên vai hắn rồi rủ rỉ: "Vài ngày tới mình sai Mộc Hoa, Lan Diệp làm bữa cơm ngon, khui luôn mấy vò rượu đang hạ thổ sau vườn, mời mấy người bằng hữu tới đây ăn uống, hàn huyên một chút. Anh thấy sao?"

Vương Tử Ngược Bắc Em Xuôi NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ