Đêm qua bận rộn quá mức nên sáng nay Riko ngủ quên. Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật nên cô cũng cho phép mình lười biếng một hôm mà nằm dài trên giường. Mãi tới khi đồng hồ điểm 11 giờ trưa, lúc này bên ngoài vang lên tiếng chuông, Riko lại phải vòng ra mở cửa.
Ngạc nhiên làm sao, người đến lại là Mitsuya.
Sau sự kiện đo quần áo hôm đó, người này đến nhìn mặt cô cũng chẳng dám. Vậy mà hôm nay lại đích thân ra trận, chuyện này không khỏi khiến Riko có chút ngạc nhiên.
"Mitsuya?". Cô kêu lên. "Sao cậu ở đây?"
Mitsuya cố nén xấu hổ đã chôn sâu đáy lòng, bật lại. "Hôm nay không gọi anh Takashi nữa à?"
Riko cong môi, ra vẻ mờ gọi đáp. "Nếu anh muốn thì em rất sẵn lòng gọi từ đây tới lúc hai đứa mình xuống giường luôn ạ."
Không ngoài dự kiến, hai tai Mitsuya liền đỏ lên.
Mới sáng sớm đã có thú vui giao đến tận cửa, tinh thần Riko hiển nhiên vô cùng tốt. Cô thoải mái mời người vào, bộ dáng mến khách nhanh chóng đi lấy thêm nước soda vị dâu.
"Lần trước cậu uống việt quất rồi mà phải không?". Cô cười tủm tỉm ngồi xuống cạnh thiếu niên mà nói. "Lần này hãy thử vị dâu đi."
Nghĩ đến lần trước, tim Mitsuya lại đập nhanh lên. Hắn nén cảm giác ngượng ngùng, túi đồ trên tay vội vàng đẩy qua cho cô.
"Của cậu". Mitsuya nói.
"Cái gì đây?". Riko liền mở túi ra xem. "Quà à?"
"Là bang phục". Mitsuya đáp. "Lần, tôi đã may nó, cậu xem thử có vừa không."
"Người tôi cậu cũng sờ qua rồi thì cậu phải biết vừa hay không chứ". Riko bình thản xem đồ mà đáp lại.
Hai tai Mitsuya lại nổi lên một rặng mây hồng.
Bộ bang phục được may theo kiểu dáng thống nhất của Touman, cái khác duy nhất chính là dòng chữ vàng thêu tay ở phía sau. Riko ngắm nghía một hồi, cảm thấy chất vải mềm mại khá khác với mấy cái thông thường hay gặp, cho nên liền hướng Mitsuya nhìn một lát.
Mitsuya biết cô muốn hỏi gì nên trực tiếp gãi đầu quay sang hướng khác. Nếu để cô xác nhận được mình may bang phục cho cô đã lựa chất liệu vải tốt hơn mấy người khác thì nhất định hắn sẽ lại bị cô giở trò động chạm cho coi.
Nhưng Riko không hỏi gì cả, chỉ mỉm cười rồi hôn nhẹ lên cái má hồng phấn của thiếu niên.
"Này!!". Mitsuya liền kêu lên, hai má đỏ đến mức muốn nhỏ ra cả máu.
"Cảm ơn cậu". Riko bật cười. "Đồ đẹp lắm, tôi rất thích nó."
Phải chi cô có tim để yêu đương thì cô nhất định sẽ cua cho bằng được Mitsuya, như vậy thì từ đây về sau vấn đề phục trang của cô đều sẽ được đảm bảo. Chỉ tiếc Riko không có tim, vậy nên cô sẽ không thể có được một người bạn trai tuyệt vời như Mitsuya được.
Hay là dụ cậu ta ngủ với mình rồi chụp hình lại nhỉ?
Nếu lấy chỗ hình nóng đó làm con tin thì Mitsuya có chịu làm stylist miễn phí cho mình không ta?
BẠN ĐANG ĐỌC
Fuck Girl In Tokyo
FanfictionBad girl ain't good, but good girl ain't fun. Then fine, I'll be fuck girl. P/s: nữ chính là fuck girl, cái gì cũng biết nhưng yêu thì không care, đã vậy miệng còn hỗn mà tính cách thì cũng như qq, hơn nữa bả còn là người rất ác, cần cân nhắc trước...