Chương 28

2K 319 24
                                    

"Cạch"

Cửa phòng bệnh bỗng mở ra, người đi vào chính là Mikey và người anh trai Shinichirou. Riko nhìn hai anh em nhà Sano, mày nhướng lên đầy khó hiểu.

"Thế đếch nào cậu lại xuống giường được?". Cô nhìn Mikey mà nói. "Hồi nãy tôi thấy cậu bị người ta đập tận mấy gậy sắt vào đầu cơ mà?"

Cho dù có là ở thế giới nào đi nữa thì một cái đầu bình thường khi không lại ăn nhiều gậy sắt như thế cũng không thể nào ngồi dậy đi đứng bình thường ngay trong ngày được. Riko biết Mikey không phải người bình thường, nhưng như vậy thì không phải có hơi bất thường rồi sao?

Trước câu hỏi của cô, Mikey chỉ nhìn Riko chằm chằm. Đôi mắt màu đen của thiếu niên hơi tối, ngoại trừ một chút phức tạp ra thì còn lại là những cảm xúc lộn xộn không thể hiểu nổi.

Sau cùng, Mikey bỗng buông ra một câu. "Cậu nghĩ tôi đáng thương lắm sao?"

Riko đáp ngay không chút suy nghĩ. "Dĩ nhiên rồi. Nhìn cậu đi, cứ như con mèo lông vàng vướng vào vòng vây drama nhất chốn Tokyo này vậy, bên ngoài thì vỡ đầu bên trong thì vỡ tim, còn ai đáng thương hơn cậu nữa đâu."

"Riko!!". Mitsuya rít nhẹ một tiếng. "Đừng nói vậy chứ!"

"Sao chứ?". Riko nhướng mày. "Tôi nói sai à?"

"Cậu nói không sai". Mikey mỉm cười, ánh mắt tối tăm. "Xảy ra chuyện lớn như thế này, bạn thân thì suýt chết vì lỗi lầm của tôi, xem ra tôi đúng là rất đáng thương mà."

Trước nụ cười tự trách của Mikey, tất cả mọi người trong phòng liền đồng loạt quay sang nhìn cô đầy khiển trách.

Riko cũng không sợ, bật lại ngay. "Nhìn gì mà nhìn? Chuyện này do tôi gây ra chắc?"

"Nhưng chị cũng có thể nói nhẹ nhàng hơn mà". Chifuyu nói. "Đâu cần phải cay nghiệt như vậy chứ!"

"Cay nghiệt như thế mà mấy người còn chả thấm được vào đâu thì mắc gì tôi phải ngọt ngào?". Riko hừ nhẹ. "Mà sao tự dưng tôi lại dính vào cái mớ bòong boong này ấy nhở? Dẹp tất, bà đi về, ở đây một hồi mắc công lại bị gắn mác người thích nói đạo lý nữa."

"Này chờ đã!!!". Baji la lên. "Mày đi đâu thế?"

"Đi về". Riko đáp lại. "Tôi không bị thương phải nằm viện theo dõi thì ở lại đây làm gì? Ăn Tết hay gì?"

Riko là kiểu người một khi đã muốn làm thì chả có bố con thằng nào cản nổi cô hết. Cho nên trước bao ánh mắt, cô cứ thế trực tiếp bỏ ra khỏi phòng bệnh.

Rời khỏi bệnh viện, tâm tình Riko cũng tốt hơn hẳn. Vốn dĩ cô chỉ là bất mãn một chút hành động anh hùng ngớ ngẩn của Baji mà thôi, rời khỏi đó rồi thì sẽ không bị bầu không khí đầy drama đó ảnh hưởng nữa nên Riko dịu xuống rất nhanh. Nhưng giờ vui lại rồi, cô lại thấy đói khủng khiếp.

Tối qua chưa ăn tối, sáng sớm đã kéo bầy kéo lũ đi đánh nhau, sau đó lại vào bệnh viện xổ một tràng đạo lý hay ho, năng lượng của Riko đã sớm cạn kiệt. Với cái bụng đói đến đau của mình, cô bỗng thấy mình có hơi tội nghiệp.

Hóa ra bé đáng thương nhất hôm nay không phải là Mikey mà chính là mình!

Đúng lúc này, bên đường vang lên tiếng bô xe khá rầm rộ. Riko theo bản năng nhìn qua thì thấy Shinichirou đang cưỡi xe máy tới trước mặt mình.

Fuck Girl In TokyoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ