"Này này."
Mitsuya đỡ cô vào nhà, cẩn thận dìu Riko đi tới sofa ngồi xuống, giọng hoang mang hỏi cô.
"Cậu không sao chứ?". Mitsuya nói. "Có phải bệnh rồi không?"
"Dìu tôi về giường". Riko đáp. "Hôm nay tôi không tiếp khách nổi đâu, cậu muốn tới chơi thì về đi, hôm khác hãy đến."
"Bệnh rồi sao?". Mitsuya lo lắng sờ trán cô. "Trời đất nóng quá, cậu có biết là mình đang bệnh không thế?"
"Dĩ nhiên là biết rồi". Riko đáp. "Đừng lo, tôi có thuốc rồi. Uống xong tôi sẽ đi nghỉ, cậu còn tốt bụng thì dìu tôi qua giường rồi tự đóng cửa đi về đi nha."
Mitsuya nhíu mày, dĩ nhiên cũng không bỏ về. Sau khi đóng cửa lại, thiếu niên liền bế bổng Riko lên.
Động tác của Mitsuya so với Mikey còn nhẹ nhàng hơn gấp bội, có lẽ vì bẩm sinh con người này đã là một con người ôn nhu khác với Mikey ăn chút ngọt ngào mới học được chút dịu dàng.
Đặt cô xuống giường, Mitsuya cẩn thận đắp chăn cho Riko. Anh nhìn quanh, phát hiện ở tủ đầu giường có đặt một gói thuốc lớn vẫn còn dán keo.
"Cái này là thuốc của cậu phải không?". Mitsuya hỏi. "Cậu đã uống chưa?"
"Chưa". Riko đáp. "Bác sĩ bảo ăn rồi mới được uống, bụng rỗng mà uống thì sẽ còn bị nặng hơn."
Mitsuya nghe tới đây thì nhíu mày, giọng quan tâm như một người anh trai lắng lo cho em gái.
"Gạo cậu để ở đâu? Tôi nấu cho cậu ít cháo nhé?"
"Nhà này không có mấy thứ đó đâu". Riko đáp, đầu đau như bị ai đó bổ đôi ra. "Với lại Mikey đã về nhà cậu ta lấy cháo rồi, lát nữa sẽ quay lại thôi."
"Mikey?". Mitsuya lại nhíu mày. "Cậu ta biết cậu bị bệnh sao?"
"Cậu ta là nguyên nhân gián tiếp khiến tôi bị bệnh mà". Riko đáp. "Mà đừng nói chuyện với tôi nữa, đầu tôi đau lắm rồi. Nếu cậu muốn trò chuyện tâm tình thì để hôm khác đi, hôm nay tôi đến sức ngồi dậy còn không có nữa nên là chẳng tiếp khách nổi đâu."
Biết giờ không phải là lúc để tra hỏi cô, vậy nên Mitsuya cũng không hỏi nữa. Thay vào đó anh vào khu vực bếp nấu ít nước ấm. Nhờ có ấm đun siêu tốc nên nước nấu xong rất nhanh. Mitsuya rót một ly để đó chờ nguội, chỗ còn lại thì pha với ít nước lạnh để lau mình cho Riko.
Làm xong, Mitsuya bưng chậu nước nóng ra. Thiếu niên lay Riko dậy, cô gái nhỏ vừa nằm một chút đã lại bị kêu tỉnh, khỏi phải nói, Riko lập tức xù lông lên.
"Đừng tức giận". Mitsuya dỗ dành cô. "Để tôi lau người cho cậu đã. Cậu đang sốt, trong lúc chờ uống thuốc thì phải giúp cậu hạ nhiệt đã."
Giờ phút này Riko chỉ muốn ngủ, cho nên cũng chẳng muốn cãi nhau với Mitsuya. Cô dứt khoát nằm đó, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
Thân là anh lớn của hai đứa em gái nhỏ, Mitsuya hiển nhiên rất biết cách chăm sóc một cô gái bị bệnh. Động tác của thiếu niên vừa dịu dàng vừa ôn nhu, thoải mái đến mức Riko rên hừ hừ như mèo được gãi cằm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fuck Girl In Tokyo
FanfictionBad girl ain't good, but good girl ain't fun. Then fine, I'll be fuck girl. P/s: nữ chính là fuck girl, cái gì cũng biết nhưng yêu thì không care, đã vậy miệng còn hỗn mà tính cách thì cũng như qq, hơn nữa bả còn là người rất ác, cần cân nhắc trước...