Chifuyu không trả lời tin nhắn của Riko sau đó. Cô cũng chỉ là nhắn để báo cho cậu biết nên việc thiếu niên có trả lời hay không cũng chẳng quan trọng gì cả. Riko vẫn tiếp tục cuộc sống vất vả giữa hai công việc làm thêm để trang trải đời sống của mình, cần làm thì làm, cần nghỉ thì nghỉ, những chuyện trong bang dường như cũng chẳng có ai tìm cô để bàn bạc nên Riko cũng chả để tâm đến.
Cứ tưởng chuyện đến đó là xong, kết quả là 5 ngày sau, trong một đêm vắng trăng vắng sao, Chifuyu đột nhiên xuất hiện trước nhà cô với một thân hình bầm dập bê bết máu tươi.
Nhìn bộ dáng thảm hại của thiếu niên, Riko thoáng giật mình. Phải biết tên này tuy không đến nỗi là một con quái vật nhưng lực chiến thì cũng không hề thua ai cả, vậy mà lại để bị đánh cho sắp mất hình người này, xem ra là đối thủ bên kia hẳn phải bá đạo dữ lắm.
Chifuyu ho khan, mấy ngụm máu không kịp nuốt theo từng tiếng ho mà bắn vào tay cậu. Thiếu niên hít mấy ngụm khí lạnh, rồi giơ gói thuốc men trong tay lên hỏi cô.
"Chị". Cậu nói. "Em có thể vào trong băng bó được không? Nếu về nhà trong bộ dáng này, mẹ nhất định sẽ đánh em chết mất."
Nhìn thiếu niên đáng thương như một con mèo hoang tranh giành lãnh thổ thất bại, Riko chỉ có thể thở dài để người vào trong.
Nhà cô vẫn như cũ bừa bộn, quần áo ngổn ngang khắp trên sàn. Nhưng lần này Chifuyu không để ý chuyện này nữa, vừa vào nhà thì cậu đã ngồi xuống sofa, tay chân run run vì đau cố xé mở gói thuốc.
"Để tôi làm cho". Riko bước qua lấy gói thuốc. "Ngồi yên đó đi, tôi đi nấu chút nước nóng cho cậu."
"Cảm ơn chị". Chifuyu nói, giọng đầy phiền muộn. "Làm phiền chị rồi."
Nấu nhanh một ấm nước, Riko chờ nước sôi rồi rót vào một cái thau nhựa. Cô tìm hai tấm khăn sạch rồi mang thau nước qua, hướng Chifuyu mà nói.
"Cởi áo ra đi, tôi phải lau hết mấy vết máu của cậu đã."
Chifuyu vậy mà cũng không ngại ngùng như thiết lập nhân vật của cậu, ngoan ngoãn cởi áo ra.
Trên người thiếu niên không có vết thương, nhưng vết bầm tím thì lại nhiều vô số. Phần máu nhiều nhất chủ yếu là ở mặt, có vẻ là đã bị người ta đánh gãy mũi.
Riko lau sạch mấy vết bẩn trên người Chifuyu một lần, sau đó lại đổi khăn lau đi chỗ máu đỏ tươi vẫn còn róc rách trên mặt thiếu niên. Chờ khi chiếc khăn trắng biến thành màu đỏ, khuôn mặt trắng tuyết đẹp trai của Chifuyu mới được trả lại.
"Cũng may là ngừng chảy máu rồi đấy, nếu không là phải đi bệnh viện rồi". Riko nói. "Thế cậu bị ai đánh mà thảm hại dữ vậy? Bộ kẻ địch mạnh lắm à?"
Chifuyu yên lặng một lúc rồi nói. "Là anh Baji đánh em."
Động tác vắt khăn trong tay Riko thoáng ngưng lại. Cô nhướng mày khó hiểu nhìn Chifuyu, bởi vì theo như những gì cô biết thì mối quan hệ của hai người trưởng phó đội 1 này đều rất tốt. Đánh Chifuyu tàn nhẫn đến như vậy, không lẽ tên Baji kia vừa rời băng là không còn nhận người quen nữa rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Fuck Girl In Tokyo
FanfictionBad girl ain't good, but good girl ain't fun. Then fine, I'll be fuck girl. P/s: nữ chính là fuck girl, cái gì cũng biết nhưng yêu thì không care, đã vậy miệng còn hỗn mà tính cách thì cũng như qq, hơn nữa bả còn là người rất ác, cần cân nhắc trước...