Chương 22

2.5K 372 15
                                    

Khi Riko rời khỏi nhà Baji cũng chỉ mới 1 giờ chiều. Vì thời gian vẫn còn quá sớm nên cô chỉ có thể đi loanh quanh tìm mấy tên ngốc háo sắc trong băng bao mình uống nước. Thành viên của Touman bây giờ rất đông, cho nên cô cũng không cần phải lo việc mình phải đi đến một địa điểm cụ thể để tìm người.

4 giờ chiều, Riko đến quán nhà Kawata làm việc. Cô làm liên tục từ 4 giờ đến 12 giờ hơn, cả người mệt mỏi đến chẳng rã ra hơi.

"Cháu vất vả rồi bé Yowashi à". Bà Kawata cười tủm tỉm với cô. "Đây, uống cốc nước chanh này đi, nó sẽ giúp cháu đỡ mệt hơn một chút đấy."

Riko nhận lấy cốc nước chanh, miệng cười nói cảm ơn mẹ của hai anh em đầu xù.

Quán ramen nhà Kawata thật sự rất được lòng các thực khách. Bắt đầu từ lúc 7 giờ hơn, Riko đã chẳng còn rỗi hơi để uống kịp một ngụm nước. Vì miếng cơm manh áo mà phải lao lực như thế này, Riko cũng thật sự khâm phục bản thân mình.

Uống xong cốc nước chanh, cô thay tạp dề chuẩn bị ra về. Bỗng cổ áo lại bị Smiley kéo lại, cả người Riko cũng vì thế mà giật ngược ra đằng sau.

"Sao thế?". Riko ngửa đầu nhìn cậu khó hiểu. "Tôi dọn quán xong rồi mà."

"Không phải chuyện đó". Smiley đáp. "Hôm nay là ngày họp băng mà, bộ cậu quên rồi à?"

"Không đi". Riko liền từ chối. "Làm ơn đi anh trai, tôi đã làm việc hơn 6 tiếng rồi đấy. Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thôi, chuyện họp hành gì đó có thể cho qua không?"

"Không được". Smiley cười hiền từ mà như ác quỷ. "Mikey đã nhắn tin cho tôi rồi, nhất định phải đưa được cậu tới buổi họp."

"...Con chó rách đó!!!"

"Đừng nói vậy chứ". Smiley cười tủm tỉm. "Nếu Mikey là chó rách, thì người theo phe cậu ấy như cậu cũng chẳng lành lặn gì đâu."

"..." 

Cho nên dù mệt đến nổi hai mắt đã chẳng muốn mở lên, xong Riko vẫn bị hai anh em nhà Kawata áp giải đến đền Musashi cho bằng được.

Khi cả ba đến nơi, đền Musashi đã tụ tập gần đầy đủ hết. Riko vẫn như cũ là tâm điểm của sự chú ý, dù sao một cô gái xinh đẹp như cô lạc vào đống đực rựa này thì muốn không chú ý cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

"Lại nữa". Mitsuya nhíu mày khi thấy cô bước đến. "Bang phục của cậu đâu rồi? Tôi đã nói bao nhiêu lần là phải ăn mặc đàng hoàng rồi mà."

"Mới tan làm". Riko uể oải đáp. "Hai tên này sợ tôi về nhà rồi sẽ trốn tiệt trong đó luôn nên là vác tôi tới đây luôn."

"Cậu ấy sẽ làm thật đấy Mitsuya à". Smiley nói. "Du di cho nhau xíu nhé!"

Mitsuya nhíu mày, nhưng thấy khuôn mặt Riko quả thật mệt mỏi, cuối cùng cũng không nói gì nữa.

"Tới giờ họp chưa?". Riko hỏi. "Sao không thấy Mikey đâu hết vậy? Cả Draken nữa?"

"Draken vẫn còn đang nằm viện mà, bộ cậu quên rồi à?". Smiley nói. 

"Vẫn chưa xuất viện à?". Riko nhướng mày. "Bị đâm có một nhát thôi mà lại nằm lâu như vậy, xem ra cậu ta cũng không phải hạng trâu bò gì cho cam."

Fuck Girl In TokyoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ