Editor : FB Hoàng Văn Đạt
(Truyện được đăng tải tại app wattpad)
Quyển 1: Ác Mộng
Chương 01: Người xứ khác"Tôi, một kẻ thất bại, gần như không buồn để tâm trời đất ra sao bởi vì không có thời gian.
"Bố mẹ không thể chu cấp nổi nên trình độ học vấn của tôi không cao, tôi đành phải một thân một mình lên thành phố tìm kiếm tương lai.
"Dù đã thử rất nhiều việc nhưng không nhận được chỗ nào, có lẽ là do không một ai thích một người không giỏi ăn nói, không thích giao tiếp và không thể hiện ra đủ năng lực như tôi.
"Ròng rã suốt ba ngày tôi chỉ ăn có đúng hai ổ bánh mì, cơn đói cào cấu đến mức đêm tôi không tài nào ngủ nổi. May thay, vì đã trả trước một tháng tiền thuê nhà nên tôi được tiếp tục ở trong căn hầm tối tăm đó chứ không cần phải ra ngoài hứng chịu cơn gió lạnh buốt của mùa đông.
"Cuối cùng, tôi đã được nhận một công việc trực đêm trong bệnh viện, chính xác hơn là trực đêm trong nhà xác.
"Đêm trong bệnh viện còn lạnh hơn tôi tưởng rất nhiều. Đèn tường trong hành lang không bật nên khắp nơi rất tối, tôi chỉ có thể dựa vào ánh sáng le lói hắt ra từ căn phòng để nhìn mặt đất dưới chân.
"Mùi ở đó thật kinh khủng, thỉnh thoảng lại có người chết được gửi đến trong túi đựng xác, sau đó chúng tôi sẽ phối hợp để giúp họ chuyển vào trong nhà xác.
"Đây không phải là một công việc hay ho cho lắm, nhưng ít nhất cũng giúp tôi mua được bánh mì, hay tận dụng thời gian rảnh rỗi của mình vào buổi tối để học. Xét cho cùng, chẳng ai muốn đến nhà xác trừ khi cần chuyển thi thể vào hoặc mang đi thiêu. Tất nhiên là tôi không có đủ tiền để mua sách, và hiện tại cũng không thấy có hy vọng để tích góp tiền.
"Tôi phải cảm ơn người đồng nghiệp tiền nhiệm của mình, nếu không phải ông ấy đột ngột từ chức thì có lẽ tôi đã không nhận được đến cả một công việc như thế này.
"Tôi vẫn thường mong ước được đổi ca sang ban ngày. Giờ tôi luôn đi ngủ khi mặt trời ló dạng và thức dậy vào ban đêm, điều này khiến cơ thể tôi hơi yếu và thỉnh thoảng lại đau đầu.
"Một ngày nọ, những người vận chuyển mang đến một thi thể mới.
"Nghe người khác nói thì đây là người đồng nghiệp mà đã đột ngột từ chức của tôi.
"Tôi khá tò mò về ông ấy. Sau khi mọi người rời đi, tôi đã kéo ngăn tủ ra và lặng lẽ mở chiếc túi đựng xác.
"Ông ấy là một ông già với khuôn mặt nhợt nhạt, xanh xao, nếp nhăn khắp nơi và trông rất đáng sợ trong ánh đèn mờ.
"Tóc của ông không còn nhiều, gần như bạc trắng, quần áo của ông đã bị cởi hết, không còn một mảnh vải che thân.
"Đối với kiểu người chết mà không có người thân như thế này, đám người vận chuyển chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm thêm tiền.
"Tôi thấy trên ngực ông ấy có một dấu vết kỳ lạ màu xanh đen. Tôi không thể miêu tả nổi hình dáng cụ thể của nó bởi ánh sáng lúc đó quá mờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Bí Chi Chủ 2 - Túc Mệnh Chi Hoàn
ParanormalCuối tháng 7 năm 1.368, một màu đỏ thẫm từ trên trời rơi xuống.