Editor: Hoàng Văn Đạt
Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 13: Tính toán của các bênNam tước Brignais không trả lời Lumian ngay mà đặt cái tẩu màu gỗ gụ xuống trước, thong dong nhấp một ngụm cà phê.
Qua vài giây, gã mới cười nói: “Ta không phải quan chức, không có cái nghĩa vụ giúp chúng bắt tội phạm truy nã.”
“Nếu cứ nhìn thấy người nào bị truy nã là mang đi giao nộp thì băng Savoie bọn ta liệu còn mấy nhân tài ưu tú đây.”
“Quan trọng nhất là số tiền thưởng của cậu không cao, còn lâu mới đến mức khiến ta thèm thuồng. Đương nhiên, nếu cậu dám làm điều gì đó gây bất lợi cho bọn ta ở khu chợ thì ta không ngại tóm cậu lại, vác đến cục cảnh sát đổi lấy một khoản tiền thưởng kha khá.”
Ẩn ý của Nam tước Brignais là: Bản thân băng Savoie đã có không ít người bị truy nã, chỉ cần thằng nhóc nhà cậu ngoan ngoãn thì ta hoàn toàn có thể coi như chưa nhìn thấy .
"Ông cho người bám theo tôi là để xác nhận xem tôi định làm gì?" Lumian "chợt hiểu ra".
Nam tước Brignais gật đầu tán thưởng:
"Rất vui khi cậu có thể hiểu được ý của ta."
Lumian đảo qua mặt của mấy tên côn đồ , bình tĩnh nói:
“Nếu ông đã nhìn thấy lệnh truy nã của tôi thì hẳn cũng đã thấy những kẻ còn lại.”
“Mục đích duy nhất của tôi khi đến Trier là tìm cho ra chúng.”
"Rất tốt." Nam tước Brignais hiểu Lumian nói như vậy là để thể hiện mình không thái độ thù địch với băng Savoie.
Dứt lời, gã chỉ vào ghế phía đối diện của bàn: "Một tách cà phê chăng?"
"Không cần." Lumian từ chối lời mời của Nam tước Brignais, “Tôi chỉ muốn tìm thấy đám người đó càng sớm càng tốt.”
Ngay sau đó, cậu dang hai tay ra:
“Ca ngợi mặt trời đã cho chúng ta được sống trong ánh sáng!”
Nói xong, Lumian quay người lại, bước từng bước về phía cầu thang, hoàn toàn không để tâm đến việc lưng mình lộ ra trước những họng súng giấu kín của đám côn đồ.
Đợi đến khi tiếng bước chân của Lumian biến mất sau cầu thang, Nam tước Brignais mới nhìn Maxime đang khép nép đứng bên, nói với giọng êm dịu:
"Kể cho ta nghe cặn kẽ quá trình bị cậu ta phát hiện như thế nào, bị cậu ta ép buộc ra làm sao, đừng bỏ sót bất kỳ chi tiết nào."
Ra lệnh xong, Nam tước Brignais ngậm cái tẩu màu gỗ gụ, tựa lưng vào thành ghế và nhắm mắt lại.
Maxime kể những gì mình gặp phải từ đầu tới cuối ra trong tâm trạng bất an.
Sau khi nghe hết câu chuyện, một tên côn đồ đứng đó đã tức giận bất bình nói: “Nam tước, sao vừa rồi không dạy cho thằng nhóc đó một bài học mà lại tha cho nó dễ như vậy?”
Nam tước Brignais dùng cái tẩu màu gỗ gụ gõ nhẹ hai cái lên bàn, cười hỏi: "Dạy cho thằng nhóc vừa rồi một bài học?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Bí Chi Chủ 2 - Túc Mệnh Chi Hoàn
ParanormalCuối tháng 7 năm 1.368, một màu đỏ thẫm từ trên trời rơi xuống.