Editor: Hoàng Văn Đạt
(Truyện được đăng tại app wattpad)
Quyển 1: Ác mộng
Chương 94: Cuộc tập kíchLumian đang nheo mắt lại thì bỗng cảm nhận được lỗ chân lông trên khắp người mở ra. Đột nhiên linh cảm về một mối nguy cực kỳ mãnh liệt trào dâng trong lòng cậu.
Ở tàn tích trong mơ, cậu không thiếu những trải nghiệm tương tự. Ngay tức khắc, cậu ngừng lại, đổ nhào sang một bên hệt như một túi thịt không xương không thể đứng thẳng nổi.
Tiếng gió rít ù ù bên tai, một cây rìu sắc bén sượt qua người Lumian bổ vào khoảng không.
Lumian ngã uỵch xuống đất, định mượn thế đứng dậy bằng cách lăn, nhưng đúng vào lúc này, vô số cánh tay hoặc tái nhợt hoặc đen nhánh hoặc kỳ quặc hoặc quái dị vươn ra từ bóng tối xung quanh, tóm lấy người cậu và ghì xuống.
Cảm giác lạnh lẽo và cứng ngắc nhanh chóng truyền sang người Lumian. Cậu điên cuồng uốn éo, cố gắng thoát ra khỏi sự giam cầm nhờ vào độ dẻo dai cực cao của mình, vừa há to miệng ra hét lớn:
"Cứu..."
Miệng của cậu bị hai bàn tay dị hợm bọc trong cục u nhỏ che kín. Giọng cậu đang vang lên bỗng im bặt, chỉ còn lại mấy tiếng ú ớ.
Cùng lúc đó, Lumian nhìn thấy một cái bóng hình người kéo dài ra trên tường, vung cây rìu trong tay về phía cậu.
Keng!
Một thanh kiếm khổng lồ cầm bằng hai tay tạo ra từ ánh sáng tinh khiết đã chặn cú bổ xuống thay cho Lumian.
Ryan là người đầu tiên chạy tới. Anh ta thậm chí còn không kịp tạo ra "Áo Giáp Bình Mình" mà chỉ ngưng tụ "Thanh kiếm Ban Mai" để đỡ đòn trước.
Còn cây rìu trong trạng thái cái bóng để lộ ra hình thù nặng nề, sắc bén và hơi đen ngay khi vừa tách ra khỏi tường.
Người thứ hai đến trước cửa phòng vệ sinh là Lia ở phòng đọc sách ngay phía đối diện. Mấy chiếc chuông bạc nhỏ trên tấm mạng che và bốt của cô đang kêu leng keng nhưng không quá gấp gáp.
Lia giơ lòng tay phải lên, nhắm khẩu súng lục bạc vào đống cánh tay kỳ dị đang ghì lấy Lumian.
Chúng kéo như điên như dại, phảng phất như muốn kéo luôn Lumian vào trong bóng tối.
Trên cổ, trán và mu bàn tay của Lumian đã hằn lên từng mạch máu xanh, cậu đang gồng mình căng sức chống trả.
Nhưng ngay cả khi đã như thế, cậu vẫn không thể chống lại nổi đống cánh tay kia, cả cơ thể cậu dần hòa từng chút một vào bóng tối.
Đoàng!
Lia đã nổ súng, một viên đạn hoàng kim bọc trong ánh lửa hừng hực bắn trúng cánh tay đen nhánh có những giọt nước nhỏ xuống giống như mực.
Cánh tay đó bốc cháy ngay tức khắc, nó vội vàng buông cổ Lumian ra, rụt về vào bóng tối nơi góc tường.
Lúc Aurore đi đến cửa phòng vệ sinh thì đó là những gì cô nhìn thấy.
Khi thấy một phần ba cơ thể của em trai mình đã mỏng đi, tối dần lại thành một cái bóng, nét mặt của em trai thì ngày càng cứng ngắc như thể sắp bị đóng băng, Aurore không hơi sức đâu để phân tích tình hình hiện tại mà móc luôn ra một nắm vật liệu màu đen như sắt từ đống túi ngầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Bí Chi Chủ 2 - Túc Mệnh Chi Hoàn
ParanormalCuối tháng 7 năm 1.368, một màu đỏ thẫm từ trên trời rơi xuống.