Editor: Hoàng Văn Đạt
(Truyện được đăng tại app wattpad)
Quyển 1: Ác mộng
Chương 97: Dũng khíLumian ngồi trên mặt đất, thở hổn hển, mệt đến mức thậm chí cử động một ngón tay còn ngại tốn sức.
Cậu lẳng lặng nhìn từng cụm lửa đỏ hừng hực xung quanh đung đưa theo gió, chuyển dần từ rực sáng sang ảm đạm, cho đến khi tắt hẳn.
Trong quá trình này, Lumian chỉ cúi người về phía trước, dùng tay trái nhặt "Thủy Ngân Sa Đọa" lên, còn tay phải vẫn giữ cây rìu sắt đen để đề phòng tình huống bất ngờ có thể phát sinh.
Cậu không hề lơi lỏng mà là cảnh giác dị thường xung quanh.
Tất nhiên, trong thâm tâm, cậu vẫn không nhịn được mà thầm cầu nguyện với "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng" và sự tồn tại vĩ đại vô danh, hy vọng họ sẽ che chở cho cậu trong tương lai không gặp phải bất kỳ việc ngoài ý muốn nào.
Rốt cuộc, với trạng thái hiện giờ của cậu, chưa bàn đến chuyện con quái vật lửa không chết hẳn, thay vào đó đột nhiên sống lại, mà chỉ cần một kẻ địch bình thường như con quái vật không da thôi là về cơ bản đã đủ sức xử lý cậu rồi.
Theo từng giây từng phút trôi qua, linh tính và thể lực của Lumian từ từ hồi phục được một chút, nhưng vết thương trên người cậu thì lại càng nghiêm trọng hơn, đến nỗi tinh thần của cậu thỉnh thoảng còn xuất hiện trạng thái ngẩn ngơ, không tài nào tập trung nổi:
"Một ‘Thợ Săn’ không chỉ phải cẩn thận, phải thận trọng, phải bình tĩnh, phải kiên nhẫn, phải biết cách lợi dung môi trường xung quanh để phát huy ưu thế của bản thân, mà còn phải có cả dũng khí."
"Dũng khí đối mặt với tình huống bất ngờ, dũng khí không bao giờ bỏ cuộc kể cả có mối nguy cực lớn xuất hiện, dũng khí dám quyết định khi không còn đường lùi, dũng khi đi về phía cái chết để tìm kiếm một đường sống..."
Đống suy nghĩ này lần lượt lóe lên trong đầu Lumian. Trong một thoáng bất giác ngẩn ngơ, cậu đột nhiên có cảm giác ma dược "Thợ Săn" trong người mình đã tiêu hóa hoàn toàn: nó giống như một tấm gương nào đó đã bị đập vỡ tan, giống như một tia lửa nhỏ đã hòa vào từng ngóc ngách trong cơ thể cậu.
Quá nửa dấu hiệu mất kiểm soát còn sót lại của Lumian đều biến mất, tình trạng của cậu đã khá hơn rất nhiều chỉ trong nháy mắt.
Cậu từ từ đứng dậy, thầm cảm khái:
"Đúng là đã tiêu hóa..."
Nó đồng nghĩa với việc cậu đã sẵn sàng để uống ma dược của danh sách tiếp theo.
Lumian, cầm một dao găm màu đen bạc trong tay trái, quấn kín băng, nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào xác của con quái vật lửa, kiên nhẫn chờ đợi đặc tính phi phàm tách ra.
Khác với con quái vật súng săn rất mau đã có sự biến đổi tương ứng, lần này Lumian phải đợi trọn vẹn nửa tiếng đồng hồ, mãi cho đến tận khi cậu hoài nghi không biết con quái vật lửa đã chết hẳn hay chưa, tự hỏi liệu có nên tặng thêm cho nó vài phát nữa hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Bí Chi Chủ 2 - Túc Mệnh Chi Hoàn
ParanormalCuối tháng 7 năm 1.368, một màu đỏ thẫm từ trên trời rơi xuống.