Editor: Hoàng Văn Đạt
Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 28: Xem trò haySau khi đeo găng kiểm tra lại bức thư , Lumian cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Lần này không có vấn đề gì!
Liên tục tiến hành ba nghi thức triệu hồi sinh vật ở linh giới khiến cậu cảm thấy khá mệt.
Nghĩ thoáng qua, Lumian nói với sinh vật linh giới có hình dạng giống thỏ:
“Giúp ta thêm một việc nữa được không?”
“Con thỏ” tập trung suy nghĩ vài giây rồi chầm chậm gật đầu.
Lumian kéo khóa túi áo đồng phục công nhân màu lam xám ra:
“Vậy đi theo ta trước đã.”
"Con thỏ" trong suốt, hư ảo nhảy phốc một cái đến bên Lumian từ giữa không trung, nhìn điệu bộ là biết sẵn sàng đi theo sau.
Lumian lặng lẽ thở dài nói:
"Ý ta là, có thể trốn vào trong túi ta trước, tránh bị người phi phàm có linh cảm cao nào phát hiện."
"Con thỏ" giữ nguyên ngơ ngác nhảy vào túi Lumian, thu người lại.
Do ngay chính bản thân nó không có độ dày hay trọng lượng theo đúng nghĩa nên túi áo được kéo lại rất nhanh mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Sau khi bỏ bức thư vào cùng một túi, Lumian giải trừ "bức tường linh tính", cởi găng tay, rời khỏi phòng 207.
Cậu đi nhẩn nha đến Đại lộ Marché, chỗ gần ga tàu hơi nước Suhit.
Giờ mới hơn năm giờ chiều, rất nhiều người còn chưa tan làm, lượng người qua lại không nhiều nhưng cũng chẳng ít. Đám đông rời khỏi nhà ga đi theo nhóm, hoặc đi đến trạm dừng xe ngựa công cộng, hoặc tìm lối vào tàu điện ngầm, hoặc xách theo hành lý, đi bộ đến con phố gần đó, kiếm một nơi ở tạm đêm nay.
Lumian vỗ vỗ vào túi bên phải, chỉ vào hòm thư cách đó mấy chục mét, hạ giọng nói:
"Thấy cái ống kim loại màu xanh lá cây đó không?"
Ngay lập tức cậu thấy túi áo mình rung lên, "con thỏ" kia đáp lại bằng phương thức này.
Lumian thở phào:
"Bỏ lá thư bên cạnh vào cái ống kim loại đó là được."
Nói xong, Lumian bóp hai bên thái dương, mở "linh thị" ra.
Cậu nhìn thấy "con thỏ" trôi bồng bềnh lên, bọc "bức thư xin giúp đỡ" vào trong, băng qua đám đông hối hả ngược xuôi, đến chỗ ống kim loại màu xanh lá cây.
Ngay lúc Lumian tưởng "con thỏ" sẽ nhét bức thư vào trong hòm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao thì nó lại chui luôn một thể vào với bức thư.
Một lúc lâu sau, nó mới rời khỏi hòm thư, bay về phía Lumian, còn bức thư thì ở lại đó.
Lumian nhắm mắt, tự an ủi mình:
“Thôi cũng coi như là bỏ vào rồi…”
Cậu lập tức rời khỏi Đại lộ Marché cùng với "con thỏ", tìm một con hẻm vắng để nói với nó rằng lần triệu hồi này đã kết thúc bằng tiếng Hermes.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Bí Chi Chủ 2 - Túc Mệnh Chi Hoàn
ParanormalCuối tháng 7 năm 1.368, một màu đỏ thẫm từ trên trời rơi xuống.