Chương 65: Tầng ba

284 24 3
                                    

Editor: Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tại app wattpad)

Quyển 1: Ác mộng
Chương 65: Tầng ba

Biệt thự của quan hành chính vốn là lâu đài của giới quý tộc vùng Dariège, vậy nên mọi thứ đều ưu tiên cho việc phòng thủ. Mọi cửa sổ của nó đều được đặt ở trên cao, vừa hẹp lại vừa nhỏ, nên dù là ban ngày thì bên trong vẫn khá tối. Sau này, trong quá trình cải tạo, để tiện cho việc sinh hoạt, chủ nhà đã phải lắp thêm rất nhiều cửa sổ thủy tinh ở tầng trệt.

Lumian nhìn vào bên trong qua ô cửa sổ thủy tinh có trang trí hoa văn thì thấy một đại sảnh chuyên dùng để tổ chức yến tiệc trông rất trống trải và vô cùng vắng vẻ.

"Đúng là có rất ít người hầu..." Lia khẽ cảm thán.

Bởi giờ đang là ban ngày nên rất nhiều cửa sổ đều mở toang để bầu không khí tươi mới hòa cùng hương hoa tràn vào. Việc này tạo điều kiện tuyệt vời cho bốn người Lumian lẻn vào trong.

Nhân lúc tầng một đang không có người hầu, cả bốn lần lượt leo vào đại sảnh, nhưng họ không vội tiến vào sâu hơn mà đi tìm một chỗ để nấp gần đó.

Lia nghiêng đầu lại nói với Valentine đang đứng sát ngay sau một cây cột dùng để trang trí:

"Tôi đi dò đường trước, nhớ chuẩn bị sẵn sàng."

"Ừ." Valentine lạnh lùng gật đầu.

Lumian đang ngồi xổm sau bệ đá bày bình sứ nghe thấy vậy thì thò đầu ra nhắc:

"Tầng một không có gì đâu.”

“Nơi đây thường dùng để tiếp khách nên không có điều gì bất thường cả.”

Kể từ khi quan hành chính Béost và Bà Pualis chuyển đến, chị gái Aurore của cậu thỉnh thoảng vẫn đến đây chơi với tư cách là khách hoặc mượn con ngựa con, còn cậu thì từng nhân dịp đi theo một vài lần để ăn ké khá nhiều bánh ngọt, bánh mì và đồ uống.

Và khi quan hành chính và Bà Pualis ra ngoài, thỉnh thoảng cậu sẽ đi tìm gã quản gia Louis Lund và “cùng” đi tham quan tầng một.

"Tôi sẽ đến chỗ cầu thang luôn." Lia tỏ vẻ “đã-hiểu”.

Cô không định đi thẳng qua sảnh tiệc trống mà men theo tường để đi vòng đến chỗ cầu thang.

Điều kỳ lạ là bốn chiếc chuông nhỏ bằng bạc kia thế mà lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Khi đi ngang qua một căn phòng, cô đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân phát ra từ một nơi rất gần cửa.

Thậm chí Lumian đứng ở đúng chỗ còn nhìn thấy một người hầu nam mặc áo đỏ và quần dài trắng đã xuất hiện ở chỗ cửa và sắp chạm mặt Lia. Thế nhưng xung quạnh lại không có bất kỳ nơi nào để nấp!

Lia không hề hoảng loạn. Cô xoay người lại, bám vào mấy chỗ trên tường để từ từ bò lên trên bức tranh sơn dầu treo ở độ cao hai mét.

Sau đó, cô kiễng chân giẫm lên khung tranh. Vậy mà cô lại có thể đứng vững được trong tư thế dựa lưng vào tường mà không đẩy bức tranh sơn dầu rơi xuống.

Quỷ Bí Chi Chủ 2 - Túc Mệnh Chi HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ