Editor: Hoàng Văn Đạt
(Truyện được đăng tại app wattpad)
Quyển 1: Ác mộng
Chương 85: Cướp đoạtNgay sau khi làm rõ tình hình, Lumian lập tức quay người lại chạy như điên.
Môi trường nơi đây không có cách nào để tận dụng, mà cậu cũng chưa biết tý gì về năng lực của con quái vật "thợ rèn" này, không chạy thì còn biết làm gì nữa?
Đợi đến khi trốn đến cái bẫy tự nhiên gần nhất mà đối phương vẫn còn dí theo thì cậu mới tính đến việc phản công.
Thịch thịch thịch!
Lumian không chạy thẳng mà lượn quanh theo hình chữ "S" như một con rắn.
Bởi vì cậu lo nó sẽ dự đoán quỹ đạo di chuyển của cậu để bắn quả cầu lửa hoặc phóng vũ khí từ xa.
Nếu là ngày xưa, Lumian có thể chạy theo đường cong nhưng đến một số thời điểm nhất định vẫn cần phải giảm tốc độ đáng kể để giảm bớt lực quán tính, nếu không, hoặc là cơ thể của cậu không chịu nổi, hoặc là sẽ dễ bị ngã sấp xuống.
Nhưng giờ đã khác, cậu cực kỳ dẻo dai, vượt xa người bình thường, cơ bắp và dây chằng của cậu đã có thể dễ dàng kéo cơ thể quay nửa vòng tròn cực kỳ trơn tru.
Nhờ ngón nghề này, cậu cảm thấy chỉ cần con quái vật "thợ rèn" không có năng lực gì đặc biệt thì dư sức chạy thoát ra khỏi khu vực quanh "bức tường thành" để tiến vào đống công trình kiến trúc đổ nát chỉ cách đó khoảng bảy tám mét.
Đột nhiên, linh cảm về một mối nguy khủng khiếp bỗng xuất hiện trong lòng cậu.
Lumian không suy xét hay phân tích quá nhiều mà lăn luôn về phía trước theo đà chạy.
Sau một tiếng ‘xoẹt’, cơn đau điếng nhói lên ở phần lưng của cậu. Nó đã bị con dao găm quái dị màu đen kia rạch thành một vết đỏ tươi.
Con quái vật "thợ rèn" bắt kịp Lumian chỉ sau có đúng một bước, đồng thời vung vũ khí trên tay xuống.
Nhìn cứ như thể nó đã nén khoảng cách hơn chục bước lại về đúng một bước!
Lumian cố chịu đựng cơn đau để lăn hai vòng trước khi chạm đến mép của một ngôi nhà bị sập một nửa.
Cậu ấn hai tay xuống đất để lao vút vào trong tòa nhà, sau đó mượn tường và đồ đạc bên trong để che chắn và chạy ra cửa sau.
Trở lại khu vực này cậu không khác gì lão hổ về núi sâu, cá hồi về với sông. Cậu khéo léo len lỏi qua đủ mọi ngôi nhà đổ nát ở khắp nơi, khi thì lượn vòng, khi lại lao thẳng.
Chỉ trong khoảng mười giây, cậu đã đến chỗ một cái bẫy tự nhiên mà cậu đã ngắm từ trước đó, nấp kín sau mái nhà đã trượt xuống đất để chờ con quái vật "thợ rèn" đến.
Cậu không thử nhảy vũ điệu hiến tế bởi vì cậu đoán sẽ không kịp, rõ ràng con quái vật kia có một khả năng truy đuổi đặc biệt nào đó.
Theo từng giây từng phút trôi qua, Lumian không nhìn thấy bóng dáng của con quái vật "thợ rèn" kia đâu, cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào đang tiến lại gần, càng không phát hiện ra bất kỳ dấu chân không rõ ràng nào ở xung quanh đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Bí Chi Chủ 2 - Túc Mệnh Chi Hoàn
ParanormalCuối tháng 7 năm 1.368, một màu đỏ thẫm từ trên trời rơi xuống.