Chương 100: Bàng hoàng

263 24 7
                                    

Editor: Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tại app wattpad)

Quyển 1: Ác mộng
Chương 100: Bàng hoàng

Tích tắc, tích tắc, tích tắc, tiếng kim giây của đồng hồ treo tường di chuyển vang lên rõ ràng trong căn phòng tối om.

Không biết qua bao lâu, Lumian dường như cuối cùng cũng thoát ra khỏi hồi ác mộng.

Cậu cuống quít chồm tới, nắm lấy hai vai Aurore và dùng sức lắc, nói:

"Dậy! Dậy mau!"

Cậu đè thấp giọng xuống, không dám để cho ba điều tra viên của chính quyền đang trực đêm kia nghe thấy.

Hai mắt Aurore nhắm nghiền, miệng hơi hé ra, dù Lumian có lắc thế nào cũng không có bất kỳ phản ứng gì, hệt như một cái xác còn sống đã mất đi linh hồn.

Động tác lay của Lumian ngày càng chậm lại, cuối cùng thì dừng hẳn.

Cậu nhìn Aurore trong trạng thái "ngủ say", đờ ra tại chỗ hồi lâu.

Cậu không hiểu nguyên do đâu mà lại xảy ra cơ sự này, cậu không biết vấn đề rốt cuộc đã nảy sinh từ khi nào, cậu sợ hãi bàng hoàng tựa như cái đêm nhìn thấy ông mình mất.

Kể từ ngày hôm đó, cậu bắt đầu lang thang.

Hai tay Lumian nắm càng lúc càng chặt, cơ thể khẽ run lên.

Đột nhiên, cậu xoay người lại nhìn về phía cửa sổ.

Con "thằn lằn" trong suốt, mơ hồ kia đã quay về căn phòng.

Lumian sải bước xuống khỏi giường, vươn thẳng tay phải ra tóm lấy sinh vật quái dị đang hơi ngây người vì nhìn thấy cậu đã tỉnh lại.

Giây tiếp theo, cậu nhét con "thằn lằn" ấy vào trong miệng, gầm khẽ với nét mặt méo mó:

“Mày rất thích chui vào miệng người khác đúng không?”

“Đây! Tao cho mày cơ hội này!”

Vừa nhét con "thằn lằn", cậu vừa điên cuồng cắn xé với đôi mắt nhuốm màu đỏ ngầu.

Con "thằn lằn" kia như bị dọa cho sợ, không dám làm bất cứ hành động chống cự gì.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau Lumian:

“Em đang làm gì đấy?”

Đó là giọng của Aurore.

Lumian đơ ra mất một chút, rồi mới từ từ xoay người lại nhìn về phía giường ngủ.

Aurore chẳng biết đã tỉnh dậy từ khi nào. Với mái tóc vàng rối bù, cô ngồi dậy, trong đôi mắt lam nhạt in đầy vẻ hoang mang và nghi hoặc.

Lumian cúi đầu xuống trong vô thức thì phát hiện con "thằn lằn" mà mình tóm lấy ban nãy đã sớm biệt tăm hơi.

Nhất thời, cậu không biết những gì mình vừa nhìn thấy, xảy ra là một cơn ác mộng hay là thực tế.

"Em sao đấy?"

Aurore nhíu mày.

Lumian cố nặn ra một nụ cười:

Quỷ Bí Chi Chủ 2 - Túc Mệnh Chi HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ