Chương 2: Đùa Dai

594 46 12
                                    

Editor: FB Hoàng Văn Đạt
Truyện được đăng tải tại app wattpad)
Quyển 1: Ác Mộng
Chương 2: Đùa dai

“Xin lỗi, tôi không biết hóa ra mọi chuyện là như vậy.” Ryan rất lịch sự xin lỗi Lumian.

Lumian cười "hehe" và nói:

"Thế nó có đáng thêm một ly 'Nàng Tiên Xanh' nữa không?"

Ryan còn chưa kịp trả lời thì anh đã đổi chủ đề:

"Người xứ khác, mấy anh đến Kordu làm gì? Mua len, da thuộc?"

Rất nhiều cư dân Kordu kiếm sống bằng nghề chăn cừu.

Ryan thầm thở phào nhẹ nhõm, chộp lấy cơ hội này để nói:

"Chúng tôi đến thăm linh mục Guillaume của nhà thờ thuộc giáo hội 'Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng' ở làng của cậu, nhưng ông ấy lại không có ở nhà cũng như trong nhà thờ."

“Không cần phải nói nó thuộc về giáo hội nào, chỉ có một giáo hội ở Kordu thôi.” Pierre, người đã được nhận một ly Absinthe miễn phí của Ryan, tốt bụng nhắc nhở.

Những người dân địa phương khác ngồi quanh quán bar thì chỉ tập trung vào ly rượu của mình, không một ai trả lời câu hỏi của Ryan, cứ như thể cái tên này đại diện cho một điều cấm kỵ hoặc quyền uy nào đó mà không thể tùy tiện thảo luận.

Lumian nhấp một ngụm rượu, suy nghĩ vài giây rồi nói:

"Tôi có thể đoán được vị linh mục ấy đang ở đâu. Có cần tôi dẫn các anh đến đó không?"

“Vậy thì làm phiền cậu.” Lia không khách khí nói.

Ryan khẽ gật đầu theo:

"Đợi cậu uống xong ly này."

“Được.” Lumian cầm ly rượu lên và “ực” một ngụm cạn sạch chất lỏng màu xanh nhạt.

Anh đặt ly xuống và đứng dậy:

"Đi thôi."

“Cám ơn cậu rất nhiều.” Ryan vừa gửi lời đến Lumian vừa ra hiệu cho Valentine và Lia đứng dậy.

Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Lumian:

"Có đáng là bao, mấy người nghe tôi kể chuyện, tôi thì uống rượu của mấy người, ta đã có thể coi nhau là bạn chưa nhỉ?"

“Đúng thế.” Ryan khẽ gật đầu.

Nụ cười trên mặt Lumian càng rạng rỡ hơn. Anh dang hai tay ra như muốn tặng đối phương một cái ôm.

Đồng thời, anh hào hứng nói:

"Rất vui được gặp các bạn Bắp Cải của tôi."

Ryan đang chuẩn bị đón nhận cái ôm thì sững người :

"Bắp Cải?"

Vẻ mặt của anh ta vừa hoang mang lại vừa xấu hổ.

Valentine cùng Lia cũng thế.

"Đây là cách mà chúng tôi gọi bạn bè thân thiết. Mọi người ở vùng Darliege đều biết điều này. Nó đã như thế này hàng trăm năm rồi." Lumian giải thích với khuôn mặt vô tội: "Tin tôi đi, những người bạn Bắp Cải của tôi."

Quỷ Bí Chi Chủ 2 - Túc Mệnh Chi HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ