Editor: Hoàng Văn Đạt
Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 25: Gái hạng sang"Cái gì?" Charlie quả thực không thể tin nổi những gì vừa nghe được.
Lumian cũng kinh ngạc không kém, đồng thời còn tặng Charlie một ánh nhìn cảm thông.
Theo cậu thấy Charlie không hề có động cơ mưu sát bà Alice, bởi dẫu sau chỉ cần bà ta còn sống thì trong nửa năm tới, mỗi tháng Charlie sẽ nhận được tới tận 500 Verl d'or. Mà theo lời một vài tạp chí và tờ báo thì số tiền này đã gần bằng lương hàng tháng của một bác sĩ, luật sư, công chức tầm trung (cấp trưởng phòng), giáo viên trung học phổ thông, kỹ sư có thâm niên, phó trung úy cảnh sát. Đối với một người lúc trước suýt chết đói, hiện chỉ có thể làm thực tập nhân viên phục vụ, thì đây phải nói là một nguồn thu không nhỏ chút nào.
Thấy hai người đồng nghiệp đi lên tầng, viên cảnh sát đã còng tay Charlie giải thích đơn giản:
“Sáng sớm hôm nay, Bà Alice được phát hiện đã chết trong phòng của mình ở khách sạn Cygne Blanc. Mà theo rất nhiều nhân chứng, tối hôm qua anh có ngủ lại ở đó, mãi đến gần nửa đêm mới rời đi."
Charlie vừa sợ hãi vừa hoang mang: "Sao lại thế, sao bà ấy lại chết..."
Lẩm bẩm một mình đến đây, anh ta đột nhiên quay sang phía viên cảnh sát, nói gấp:
“Lúc tôi rời đi bà ấy còn sống, thật đấy! Tôi thề trước Thánh Viève!”
Viên cảnh sát trầm giọng nói:
“Theo báo cáo khám nghiệm tử thi sơ bộ, thời gian tử vong của bà Alice là vào khoảng từ mười một giờ đêm qua đến một giờ sáng, ngoài hai người bọn anh ra không có dấu vết của ai khác ở đó.”
Biết đâu ‘ai khác’ không phải là người? Lumian không nén được phải oán thầm một câu khi liên tưởng đến hồn ma Montsouris. Nếu không phải bây giờ cậu chưa cải trang hoàn thiện, không muốn thu hút sự chú ý của đám thám tử, thì chắc chắn đã tuôn luôn ra rồi.
"Không thể, chết tiệt, không thể nào!" Hai mắt Charlie trừng lớn, cao giọng hô.
Ngay lúc này, một viên cảnh sát mà khi nãy vừa mới lặng lẽ rời khỏi đi xuống từ tầng năm, tay trái mang găng trắng cầm theo một sợi dây chuyền kim cương lấp lánh:
“Tôi tìm thấy thứ này!"
Anh ta báo cho sĩ quan dẫn đội.
Viên cảnh sát kia gật đầu, không giải thích gì thêm nữa với Charlie nữa mà quay sang, nghiêm túc nói:
"Charlie Collent, anh bị bắt vì tội giết người. Anh có quyền giữ im lặng, bất cứ điều gì anh nói cũng sẽ được dùng để chống lại anh trước tòa."
“Tôi không hề! Các người có nghe tôi nói không? Tôi không hề!”
Charlie hét lên, gắng sức giãy dụa trong vô vọng.
Tất nhiên là không mang lại bất kỳ tác dụng gì, anh ta bị hai cảnh sát dẫn đi khỏi "Nhà trọ Coq Doré".
Lúc này, vài người khách trọ nghe thấy tiếng ồn đã xuống đầu cầu thang, nhìn thấy cảnh này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Bí Chi Chủ 2 - Túc Mệnh Chi Hoàn
ParanormalCuối tháng 7 năm 1.368, một màu đỏ thẫm từ trên trời rơi xuống.