Chương 51: Mốc thời gian

330 30 2
                                    

Editor: Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tại app wattpad)

Quyển 1: Ác mộng
Chương 51: Mốc thời gian

Thứ chui ra từ miệng cha phó Michel Garrigue trông có vẻ khá mảnh khảnh, được phủ một lớp vảy màu xanh nâu, nhìn như một con thằn lằn bị làm mờ đi đến mức trong suốt.

Ngay khi vừa rời khỏi cơ thể của Michel, đôi mắt màu xanh đậm có con ngươi thẳng đứng của nó hết đảo trái rồi lại đảo phải để kiểm tra xung quanh, tỏ vẻ rất cảnh giác.

Trong quá trình ấy, nó thậm chí còn liếc ra ngoài cửa sổ, không những không phát hiện "Giấy Trắng" mà còn khiến Lumian và Aurore cảm nhận được sự lạnh lùng và hờ hững trong mắt nó.

"Đây là thứ gì thế?" Lumian lên tiếng hỏi.

Aurore lắc đầu:

"Chịu, trông như là một loại linh đặc biệt."

Lumian lập tức đưa ra nhận định :

“Vừa nhìn đã biết không phải thứ gì tốt lành!”

Ngay cả khi đã cách một lớp gương và "Giấy Trắng" thì sinh vật trông giống thằn lằn kia vẫn khiến cậu rất khó chịu, dựng đứng cả tóc gáy.

Aurore nghiêng đầu liếc cậu, nhắc nhở:

"Con 'thằn lằn' này hình như sở hữu một khả năng gây ô nhiễm tinh thần nhất định. Chỉ cần nhìn từ xa thôi đã khiến người ta thấy khó chịu cả về thể xác và tinh thần. Nếu nhìn lâu rất có thể còn xảy ra các vấn đề về tinh thần. Em phải để ý, nếu cảm giác khó chịu trở nên nghiêm trọng thì phải nhắm mắt lại ngay, rồi thử minh tưởng, một lúc sau hẵng nhìn lại."

“Tạm thời vẫn ổn.” Lumian đáp, “Còn chị, chị không thấy khó chịu à?”

Aurore cười:

"Là một 'Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn', chị còn thấy những thứ có tính ô nhiễm kinh hơn thế này ấy chứ, thế nên sức đề kháng cao hơn em nhiều.”

"Hơn nữa, chẳng phải thỉnh thoảng chị lại lên cơn điên hay sao, chị có lên cơn điên thường xuyên hơn chút chắc cũng không có vấn đề gì."

“Em thấy chị cần phải kiểm tra trạng thái tinh thần của mình vì nửa câu sau đấy đấy.” Lumian nửa quan tâm nửa đùa nói.

Aurore cười “haha”:

"Đó là tự giễu mình thôi.”

"Đôi khi, không phải cứ không muốn nhìn là được. Không có cách nào để phong ấn hoàn toàn đôi mắt đặc thù của 'Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn', chị chỉ có thể miễn cưỡng ngăn nó không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày mà thôi."

Trong lúc hai chị em đang nói chuyện thì sinh vật mơ hồ nhìn như “thằn lằn” kia đã bò dọc theo tường, sàn nhà với tốc độ cực nhanh để xuống tầng dưới cùng.

Trên bức tường đối diện cửa tầng một có treo mấy cái đầu lâu động vật, lần lượt là sói, hươu và lợn rừng... Cha phó Michel Garrigue không phải là người địa phương ở Kordu nên lẽ ra phải sống luôn trong nhà thờ, nhưng do bị Guillaume Bénet kiếm cớ từ chối nên chỉ có thể thuê lại nhà thợ săn Sabaté.

Quỷ Bí Chi Chủ 2 - Túc Mệnh Chi HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ