Chương 74: Câm

280 30 1
                                    

Editor: Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tại app wattpad)

Quyển 1: Ác mộng
Chương 74: Câm

Vì chị gái muốn đi nghỉ nên Lumian không thể học thêm từ mới của tiếng Hermes và Hermes cổ mà chỉ có thể củng cố những gì đã học được trước đây. Đợi đến khoảng mười giờ, cậu ra khỏi nhà và đi thẳng đến Quán Rượu Cũ.

Cậu làm như thế một là để xem cô gái bí ẩn kia có xuất hiện sau khi cậu trở thành "Vũ Công" và cung cấp thêm một số kiến thức hay không. Hai là đám người Lia cũng sống ở đó, sau chuyện xảy ra ngày hôm qua, họ chưa chắc đã ra ngoài vào ngày hôm nay.

Sau khi bước vào Quán Rượu Cũ, Lumian mau chóng liếc xung quanh một vòng, nhưng cậu đã khá thất vọng khi phát hiện ra nơi mà cô gái kia thường ngồi trống trơn, không có một bóng người.

Cậu chậm rãi thở hắt ra, bước về phía quầy bar với ý định hỏi xem ba người xứ khác có ở đây hay không.

Lúc này, chủ quán rượu, Maurice Bénet, hình như mới dậy không lâu nên trông vẫn còn khá uể oải. Cùng cái mũi có phần chóp màu đỏ, ông ta đang trao đổi điều gì đó với vị khách phía trước quầy bar.

Vị khách kia rất chi là kích động, khua tay lung tung, phát ra tiếng a a nhưng không nói được câu gì.

Bị câm? Lumian tò mò tiến lại gần thì phát hiện ra vị khách đó thế mà không phải là một trong hai người câm vốn có của làng mà lại là Jean Maury, chồng của Sybil Berry.

Còn Sybil thì lại là nhân tình của lão linh mục Guillaume Bénet, chị em với người chăn cừu Pierre Berry, thành viên của tổ chức nhỏ đó.

Jean Maury không phải bị câm... Lumian đánh giá người đàn ông trung niên kia trong sự nghi ngờ.

Mái tóc đen rối bù, râu ria trên mặt không được cạo sạch sẽ, trong mắt tràn tràn ngập sự phẫn nộ và nỗi sợ hãi.

Khác hẳn với trạng thái u ám thường ngày, hiện tại y vô cùng kích động, không ngừng ra dấu như muốn truyền đạt một điều gì đó với chủ quán rượu.

Lumian vừa thầm tự nhủ “kỳ quái”, vừa đi đến trước quầy bar và mỉm cười gõ một nhát lên bàn:

"Này, thế này là thế nào?”

"Morris, ông bán rượu giả cho Jean đúng không? Ông nhìn cái gã này giận đến mức không nói ra nổi lời nào rồi này."

"Liên quan gì đến tao?" Maurice Bénet vội rũ bỏ trách nhiệm, "Tự thằng cha này câm đấy chứ."

Jean Maury ngừng lại, liếc qua Lumian rồi khôi phục thái độ u ám thường ngày.

Y chợt quay người đi và bước ra phía cửa Quán Rượu Cũ.

Đợi đến khi y biến mất ở cửa, Lumian mới hạ giọng hỏi:

"Rốt cuộc là gã ta bị làm sao thế?"

Maurice Bénet quan sát bên ngoài xong cũng hạ giọng đáp:

"Nghe nói là tối hôm qua bắt gặp Sybil và Cha đánh nhau trên giường nên bị uất đến phát câm, hôm nay thì đi tìm người ở khắp nơi rồi khoa tay múa chân để kể lại chuyện này. Hừ, đúng là một kẻ hèn nhát, có đến Dariège để tố cáo cũng chẳng dám, đáng đời!"

Quỷ Bí Chi Chủ 2 - Túc Mệnh Chi HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ