Q2-Chương 5: Kinh nghiệm trong cuộc sống

341 31 2
                                    

Editor: Hoàng Văn Đạt

Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 5: Kinh nghiệm trong cuộc sống

Sáu giờ sáng đầu tháng năm, trời còn chưa sáng, nhưng vầng trăng đỏ đang lặn ở đằng tây cùng ánh sao rực rỡ rắc xuống từ trên trời vẫn xua đi phần nào bóng tối, phác ra đường nét mơ hồ của những vật ở gần đó.

Lumian đã dậy từ sớm, rửa ráy qua loa, mặc bộ trang phục chỉn chu ngày hôm qua, đội chiếc mũ phớt rộng vành, cố nặn ra nụ cười trước ô cửa kính đang đảm nhiệm trọng trách làm gương soi.

Trong lúc cậu chầm chậm bước xuống cầu thang, tiếng bước chân dồn dập từ phía trên truyền đến.

Chẳng mấy chốc, hình bóng Charlie hiện ra trong mắt Lumian.

Anh ta vẫn bận bộ sơ mi vải lanh, quần dài đen, giày lười da, chỉ khác là khuôn mặt đỏ bừng đã trắng đi một chút, còn đôi mắt lam nhỏ thì lộ ra vẻ mỏi mệt khó giấu.

"Chào buổi sáng, Ciel."

Nhìn thấy Lumian, Charlie mở lời với giọng rất nhiệt tình.

Tinh thần của anh ta khá phấn khích.

“Cứ tưởng anh đã đi từ sớm rồi chứ nhỉ?” Lumian cười hỏi.

Khi nghe thấy tiếng chuông nhà thờ điểm lúc sáu giờ, cậu mới rời giường đi rửa ráy, và đấy cũng là giờ Charlie đáng lẽ ra đã lên đường.

Charlie vừa cúi đầu sửa sang lại quần áo, vừa lẩm bẩm: "Đêm qua hơi quá chén, còn mơ một giấc đẹp, không muốn tỉnh lại..."

Trong lúc nói chuyện, cả hai đã xuống đến tầng một, băng qua đại sảnh bẩn thỉu, tối om, đi về phía cánh cửa còn vương ánh sao.

Người ra mở cửa là một cặp vợ chồng già, tóc đều đã trắng xóa, lưng có vẻ hơi khom, tuổi chừng sáu mươi.

Cả hai đều có vóc dáng thấp bé, nam không quá một mét sáu lăm, nữ chưa đến một mét sáu. Dù là áo jacket sẫm màu hay váy vải hơi vàng thì đều đã rách tung toé và dính đầy dầu.

"Họ là?"

Lumian vốn tưởng là bà Fels hoặc ông chủ nhà trọ keo kiệt, Ive, sẽ là người phụ trách mở cửa vào buổi sáng.

Charlie vẫn giữ tốc độ y nguyên trong lúc thuận miệng giải thích:

"Ông Ruhr và bà Michel, họ chính là cặp vợ chồng chuyên lừa gạt du khách mua đồ mà tôi nói hôm qua ấy.”

“Ngày nào họ cũng dậy rất sớm, thế nên bà Fels liền nhờ họ mở cửa khách sạn. Thù lao là bỏ qua việc họ đã biến căn phòng trở nên rất bẩn, rất hôi.”

"Cậu có tin được không? Kể từ khi tôi đến trọ ở đây, họ chưa hề thay một lần quần áo. Suốt bảy tháng, bảy tháng đấy!"

Chẳng trách lại bẩn như vậy... Lumian có thể nhớ lại trạng thái bẩn thỉu của mình trong những tháng ngày sống lang thang, nhưng thói quen ưa sạch sẽ được Aurore rèn cho vẫn khiến cậu không nén nổi phải cau mày.

Charlie bước nhanh ra khỏi cửa "Nhà trọ Coq Doré", nghi hoặc hỏi: "Ciel, mà sao cậu cũng dậy sớm thế?"

Khi ra đến đường, một khung cảnh khá là náo nhiệt tức khắc đập vào mắt họ: lượng không nhỏ công nhân, viên chức, cu li trong những bộ quần áo xám, lam, đen, nâu, hối hả bước qua, thỉnh thoảng dừng lại mua chút đồ ăn ở những gánh hàng rong trên phố.

Quỷ Bí Chi Chủ 2 - Túc Mệnh Chi HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ