Chương 16: Bức Thư

301 31 1
                                    

Editor: FB Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tải tại app wattpad)
Quyển 1: Ác Mộng
Chương 16: Bức thư

Ryan lắc đầu:

“Bức thư này chỉ có đúng hai câu, nội dung cũng rất đơn giản, thoạt nhìn là có người vướng vào rắc rối lớn đang nhờ chúng tôi giúp đỡ.”

"Không nói rõ là rắc rối gì sao?" Lumian thầm thở phào nhẹ nhõm.

Dù là thư Aurore gửi cho những người bạn qua thư hay những bức thư mà họ gửi lại thì đều không thể chỉ có hai câu.

"Không." Ryan khẽ thở dài.

Chỉ là một lá thư nhờ giúp đỡ với hai câu mà đến tận đây? Không sợ đó là một trò đùa hay sao? Đến người của tòa án dị giáo còn không nhiệt tình như này. Mấy người các anh có hơi quá tốt bụng, quá tử tế và quá ý thức về sứ mệnh rồi hay không? Lumian giễu cợt trong lòng.

Theo thói quen, lẽ ra cậu đã xổ thẳng mấy lời này ra rồi, nhưng xét đến việc còn phải moi thông tin nên không thể làm mất lòng đối phương, vì vậy cậu đành phải ngừng ngay lại và buộc phải nén xuống.

Tuy nhiên, Lumian cũng biết Ryan sẽ không tiết lộ cho mình toàn bộ tình hình. Chắc chắn họ phải có dự định hoặc lý do gì khác khi đến làng Kordu để tìm người chỉ vì một lá thư xin giúp đỡ không rõ ràng.

"Hmm..." Lumian sờ cằm, đưa ra đề nghị với tâm thái có thử cũng chả mất gì, "Hay là đưa tôi xem thử? Biết đâu tôi lại nhận ra người đó từ nét chữ."

Valentine với mái tóc dính phấn tỏ rõ vẻ "cậu-nghĩ-chúng-tôi-là-đồ-ngốc-à".

Lia thì cười nói:

"Cậu biết nhận nét chữ à?"

“Sơ sơ.” Lumian rất chân thành nói.

Sau đó lập tức bổ sung thêm trong đầu:

Nhận được nét chữ của Aurore và chính tôi cũng có thể coi là biết.

“Vô ích thôi.” Ryan lại lắc đầu, “Mọi chữ trong bức thư đó đều được lấy từ cuốn sách nhỏ màu xanh lam, toàn bộ câu được tạo thành từ mảnh giấy cắt ra từ đó.”

Rất thận trọng... Nhưng sao lại nghe quen quen thế nhỉ, hay là do nghe quá nhiều câu chuyện của Aurore rồi? ...Đã muốn nhờ giúp đỡ thì tại sao lại phải che giấu danh tính của bản thân theo cách này? Sợ thư bị chặn giữa đường và bị trả thù? Hay là bản thân người viết thư cũng có vấn đề, không muốn bị lộ ra trước mắt người khác? Lumian thử phân tích tâm lý của người viết.

Cậu cố tình làm ra vẻ chợt nhận ra điều gì đó và nói:

"Gần như gia đình nào trong làng cũng có cuốn sách nhỏ màu xanh lam. Mấy người đi tán dóc với người trong làng là để xác nhận xem cuốn sách nhỏ màu xanh lam trong nhà họ có bị hư hại y như thế hay không?”

"Nhưng người viết thư hoàn toàn có thể bí mật mua thêm một cuốn sách mới, dùng xong thì vứt đi mà."

“Đấy chỉ là một trong các hướng điều tra.” Ryan bình tĩnh nói.

"Còn hướng khác nữa cơ à?" Lumian hoàn toàn không coi mình là người ngoài.

Ryan suy nghĩ một lúc rồi nói:

Quỷ Bí Chi Chủ 2 - Túc Mệnh Chi HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ