Editor: Hoàng Văn Đạt
Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 35: Điều kiệnLà giả? Lumian nhướng bên mày phải, phảng phất như nghe thấy được lời trào phúng tàn nhẫn của vận mệnh đối với Charlie.
Charlie từ bỏ nguyên tắc mong manh của mình, lên giường với bà Alice mấy ngày, dính vào một vụ án mạng, mất công việc thực tập nhân viên phục vụ và thứ đổi lại được chỉ một chiếc dây chuyền kim cương giả?
Không biết tại sao, Lumian đột nhiên nảy sinh thôi thúc muốn chống lại vận mệnh.
Mặc dù đây không phải là việc của cậu, nhưng nó lại khiến cậu có chút đồng cảm.
Cmm ấy định mệnh!
Mày cợt nhả tao, tao sẽ chế giễu ngược lại, khiêu khích ngược lại!
Trong khoảnh khắc ấy, Lumian lờ mờ nắm được một cách đóng vai khác của "Kẻ Khiêu Khích", nhưng vẫn còn còn thô sơ, chưa đủ chính xác.
Cậu liếc Charlie, trầm ngâm hỏi:
"Anh nghĩ là bà Alice lừa anh, hay là tiệm cầm đồ thấy anh nghèo, không đủ khả năng giám định sợi dây chuyền là thật hay giả nên cố ý tìm một lý do như vậy để ép giá xuống hết cỡ?"
"Tôi... tôi không biết."
Charlie vô cùng hoang mang và thống khổ.
Ngừng vài giây, anh ta gượng gạo bổ sung thêm:
“Tôi nghĩ là bà Alice, cậu nhìn xem, ở đây có bao nhiêu người tới cầm đồ như thế, chuyên gia giám định ngày nào cũng phải kiểm tra hàng chục, thậm chí là hàng trăm thứ, hầu hết đều có giá trị, vậy nên không thể chỉ lừa mỗi mình tôi chứ?”
"Bà ấy, làm sao bà ấy có thể..."
Charlie không nói được nữa.
Chẳng nhẽ không cho phép tiệm cầm đồ lừa tất cả mọi người như nhau, ép được bao nhiêu thì ép, càng đắt tiền thì càng ép nhiều hơn hay sao? Lumian oán thầm một câu, cười khẩy nói:
“Tại sao lại không thể?”
“Rất nhiều người giàu phất lên không phải nhờ vào lòng tốt và sự cần cù. Có thể lừa anh bằng đồ giả, sao lại phải dùng đồ thật?”
“Có lẽ bà Alice là một người như thế, thậm chí còn chẳng phải nhà giàu gì cả, chỉ dựa vào việc sống ở khách sạn Cygne Blanc để lừa một người non trẻ như anh.”
Lumian không phủ nhận toàn bộ người giàu, bởi vì trong nhóm đó, có một phần rất lớn những người thực sự làm giàu nhờ vào năng khiếu, nhờ vào tài năng, nhờ vào sự cần cù và biết tận dụng cơ hội, chẳng hạn như Aurore.
Bị cậu giễu cho hai câu, gương mặt của Charlie nhăn nhó hẳn lên.
Anh ta uất hận lẩm bẩm:
"Đúng thế, trong khoảng thời gian này, bà Alice chưa từng mời tôi một bữa thịnh soạn nào, lúc nào cũng bảy tám giờ tối mới gọi tôi đến phòng phục vụ..."
Anh dễ lừa thật đấy, có thật anh là một người Reem không thế hả trời? Lumian không nén nổi phải đưa tay lên vỗ vào mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Bí Chi Chủ 2 - Túc Mệnh Chi Hoàn
ParanormalCuối tháng 7 năm 1.368, một màu đỏ thẫm từ trên trời rơi xuống.