Editor: Hoàng Văn Đạt
(Truyện được đăng tại app wattpad)
Quyển 1: Ác mộng
Chương 55: Hình tượngNếu Lumian nhớ không nhầm thì hôm nay, cũng chính là đầu giờ chiều ngày 30 tháng 3, Pierre Berry sẽ mặc định đến nhà thờ để cầu nguyện. Trong vòng lặp trước nữa, đó là lý do mình và Reimund chạm mặt gã, còn trong vòng lặp trước thì mình cũng bắt gặp gã ở quảng trường làng vào khung giờ ấy.
Nhưng bây giờ đã ba bốn giờ chiều rồi!
“Anh ấy đi lúc nào vậy ạ?” Lumian hỏi thêm.
Martie nhớ lại, nói:
"Cỡ ngang thời gian đi được một dặm."
Ở vùng nông thôn, trừ một số rất ít người ra thì hầu như không ai có đồng hồ, bởi vậy thời gian thường được mô tả theo cách lấy các sự kiện, mốc cụ thể để hình dung như mùa thu hoạch nho, thời gian đi được một dặm, vân vân…
Đương nhiên là nếu thời gian chưa dài đến mức mọi người vẫn có thể cảm nhận rõ được thì "vài phút" và "mười lăm phút" cũng sẽ xuất hiện trong lúc nói chuyện.
Thời gian đi được một dặm? Cũng không lâu lắm... Lumian cứ tưởng Pierre Berry đến nhà thờ từ đầu giờ chiều cho tới tận bây giờ.
Một dặm của làng Kordu tương đương với một km trong hệ thống đo lường của Intis.
Sau khi chào tạm biệt Martie, mẹ của Pierre, Lumian rời nhà Belly và đi về phía quảng trường làng.
Cậu không biết có phải Pierre Berry đã đến nhà thờ vào đầu giờ chiều rồi bây giờ lại đi tiếp hay không; hay là lúc đầu giờ chiều gặp phải chuyện đột xuất gì đó nên chưa đi được.
Nếu là trường hợp thứ nhất – Lumian có thể cảm nhận được dòng nước ngầm dữ dội đang cuộn trào – Pierre Berry thường xuyên đến nhà thờ tìm lão linh mục chắc chắn là một việc không bình thường. Nhất định có âm mưu khủng khiếp nào đó đang trồi dần lên mặt nước.
Nếu là trường hợp thứ hai thì đó sẽ là một vấn đề siêu lớn!
Trước khi Lumian, người giữ lại được ký ức, và Aurore, người đã biết sự tồn tại của vòng lặp, thử làm điều gì đó thì “lịch sử” vốn không nên có sự khác biệt!
Còn nếu vẫn có sự khác biệt thì điều đó có thể có nghĩa là hai chị em cậu chưa thực sự nắm bắt được quy luật của vòng lặp, hoặc là còn những người khác có thể giữ lại được ký ức.
Nghĩ đến đây, Lumian thở dài, giơ tay lên tát nhẹ vào mặt mình.
Lúc nãy cậu sốc đến nỗi quên béng hỏi xem đầu giờ chiều Pierre có đến nhà thờ không.
Chuyện này vô cùng quan trọng.
"Giờ quay lại hỏi lại thì đáng ngờ quá, chỉ đành đợi đến lúc uống rượu với Pierre hỏi dò vậy." Lumian mau chóng kìm nén sự buồn bực trong người và sải bước về phía quảng trường.
Khi bước vào nhà thờ "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng", cậu trông thấy linh mục Guillaume Bénet đang đứng trước bàn thờ với đủ loại hoa mặt trời khác nhau và nói điều gì đó với mấy người ngồi ở hàng ghế đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Bí Chi Chủ 2 - Túc Mệnh Chi Hoàn
ParanormalCuối tháng 7 năm 1.368, một màu đỏ thẫm từ trên trời rơi xuống.